Chương 03: Vật lưu niệm part 01
Thứ sáu
Khi Haruno Sakura, 12 tuổi, đeo chiếc băng đội đầu của genin mới cứng quanh hông một cách đầy tự hào, bước vào lớp để nghe phân nhóm và chờ sensei tới nhận, cô lập tức đã để ý thấy ngay có điều kì lạ.
Đầu tiên, Naruto không ở chỗ ngồi thường xuyên. Chỉ mình cô biết cách cậu tóc vàng dùng để qua kì thi tốt nghiệp; cậu không nói rõ cho cô nghe, nhưng cô cũng chẳng hối thúc. Cậu thường ngồi ở giữa lớp, ngay trước bảng – hàng 3, ghế C12. Thế nhưng hôm nay cậu lại ngồi hàng 7, ghế G03. Thật may là ghế G02 chưa có ai ngồi, vậy nên cô bắt đầu bước xuống dãy cầu thang dài.
Thứ hai, Uchiha Sasuke – tức "Anh chàng băng giá", theo lời Naruto – ngồi ở ghế G01, nơi gần với cửa sổ nhất ở bên trái căn phòng. Từ khi nào mà 2 người họ ngồi gần nhau trong bán kính 30cm vậy? Trông rõ rành rành là họ đang cố tình lờ nhau đi, nhưng cô vẫn tạm gạt nó sang một bên.
Và cuối cùng, thứ ba: một nhóm con gái rất tức giận đang vây quanh Naruto.
Con gái vây quanh Naruto? Phải. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Dù tức giận hay không, họ luôn tránh cậu ta như tránh dịch (trừ việc họ hét lên với cậu từ đầu lớp bên này sang đầu lớp bên kia).
Đứng trước đám người, cô mới nhận ra thứ khiến mình thấy gai mắt, đó là con nhỏ tóc vàng khó ưa, tên là Yamanaka Ino. Nếu đúng như cái mồm liến thoắng của nó và gương mặt nhăn nhó sợ sệt của Naruto thể hiện thì có vẻ như con nhỏ đó đang mắng cậu ta.
Vậy nên, Sakura làm điều mà một cô gái nóng tính sẽ làm.
Cô bước tới, ngang qua đám con gái, không nói một lời, rồi ngồi chễm chệ xuống chiếc bàn lớn ngay trước mặt Naruto. Chân vắt sang một bên, cô ngồi chống tay vào cằm với dáng vẻ lười biếng. Đám con gái ngây ra nhìn cô, còn người bạn thân (duy nhất) của cô thì mặt đã đỏ bừng. Cô nhướn mày lên, bắt chước y hệt kiểu của anh chàng tóc đỏ đã bỏ đi được gần hai năm nay.
"Có chuyện gì sao?" cô hỏi, vẻ lãnh đạm.
Ino, người đầu tiên tỉnh ra, cau có với cô.
"Không phải việc của mày, Trán dô," con nhỏ rít lên, khoanh tay trước ngực. "Sao mày không đi cắt béng cái cục bã kẹo cao su đó ra khỏi tóc mày ấy." Nó đưa tay lên che miệng, giả vờ bất ngờ. "Ôi xin lỗi nhá – hóa ra đó là tóc mày." Tất cả những người đứng xung quanh bắt đầu cười.
Sakura vẫn nhìn chúng một cách bình tĩnh, mặc dù Naruto thì mặt đã đỏ tía tai vì tức giận, rồi nở một nụ cười giả tạo. "Cảm ơn đã nhắc nhở," cô vênh mặt nói. "Mà này, mày cũng nên thôi cuốn băng vải quanh ngực đi. Mọi người bắt đàu nghĩ mày là con gái đó."
Ino ngỡ ngàng, cảm thấy bị sỉ nhục. Naruto đưa ngay tay lên che miệng, nhưng vẫn để thoát ra một tiếng "PHÌÌÌÌ" lớn. Căn phòng bỗng dưng im lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ, nén một nhịp thở. Mặt đỏ bừng, con nhỏ nghiến răng và lao tới trước để tát cô.
"Con khốn!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã tóm lấy cổ tay của nó và vặn ra sau, rồi cô trượt người ra khỏi bàn, ấn con nhỏ xuống. Cô dùng một tay để giữ cánh tay Ino ra sau lưng, khiến nó suýt khóc. Vẫn giữ nụ cười đó, cô tiến tới.
"Mày thấy đó, tao không phải là người biết kiên nhẫn đâu," cô thì thầm. "Tao ghét phí phạm thời gian lắm – còn mày? Mày đang làm phí thời gian của tao đó. Bây giờ," – những ngón tay cô siết chặt cổ tay của Ino hơn trước – "mày muốn ngậm mồm lại và để cho bọn tao yên hay thích tao ném mày lên tường. Chọn đi."
Con nhỏ gầm gừ bên dưới cô, giãy giụa để cố thoát ra. "Bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi người tao!"
Biểu hiện của Sakura không hề suy suyển "Xin lỗi cậu ấy mau."
Con nhỏ dừng lại giây lát, liếc mắt qua vai, vẻ khó tin. "Cái gì cơ?"
Đôi mắt cô nheo lại đầy nguy hiểm, nụ cười biến mất. "Xin lỗi Naruto. Mau."
Ino hơi tái mặt, nuốt khan. Bốn năm sống với một nukenin đã dạy cho cô biết làm sao để khiến người đối diện run sợ bằng một cái nhìn. Những đứa con gái khác quá ngỡ ngàng (và có chút sợ hãi) để chạy ra giúp thủ lĩnh của chúng. Để chứng minh cho lời nói của mình, Sakura rời ngón cái ra khỏi cổ tay của cô kunoichi và ấn mạnh vào đúng huyệt đạo.
Giật mình, con nhỏ hét lên, "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!". Thấy thỏa mãn, cô mới thả con nhỏ ra. Ino chạy ngay về phía chỗ bạn bè, xoa xoa cổ tay, ném về phía cô gái tóc hồng cái nhìn đầy thù hận. "Đồ điên!" cô ta rít lên the thé trước khi chạy đi, hoạnh họe lũ bạn vì sao không nhảy vào can thiệp.
Sakura liếc về phía Naruto. "Chúng có đánh cậu không?" cô hỏi một cách bình tĩnh.
Cậu nhìn cô chằm chằm, mắt mở lớn, miệng hơi hé, một vệt hồng hiện lên trên má. Đó là lần đầu tiên cô công khai bảo vệ cậu (bởi vì đó là lần đầu tiên cậu không thể đánh lại; không đời nào đi đánh con gái trừ khi họ định giết cậu). "Tớ-tớ-" Cậu cười tít mắt. "Cảm ơn nhé, Sakura-chan!"
Cô mỉm cười lại, cứ như là một người mẹ đang ngắm con mình đứng sưởi trong cảm giác ấm áo, râm ran. "Không có chi." Thấy chẳng còn việc gì để làm, cô chống một tay lên bàn để đứng thẳng dậy, suýt nữa thì – thật xấu hổ – ngã ngửa ra ghế. Thật may là lúc đó Naruto quá hào hứng nên không để ý thấy khoảnh khắc hậu đậu của cô.
"Sakura-chan, cậu giỏi quá!" cậu phấn khích "Con nhỏ Ino đó đanh đá thấy sợ luôn!"
Cô chỉ ngồi đặt khuỷu tay lên bàn và chống tay vào cằm, mỉm cười lắng nghe cậu bắt đầu nói liến thoắng không ngừng. Cô biết nhiều người mà cô không quen đang nhìn, nhưng cô mặc kệ. Cậu vẫn tiếp tục nói ngay cả khi Iruka-sensei bước vào lớp, khiến thầy phát cáu, "Naruto, im lặng nào!"
Cả hai cùng chuyển sự chú ý về phía thầy giáo, trao cho nhau cái nhìn "Để lát nữa nha".
"Từ ngày hôm nay, các em không còn là học sinh nữa, mà là những shinobi thực thu," thầy Iruka bắt đầu nói làm Naruto rên rỉ.
"Chắc thầy vừa học thuộc bài phát biểu này tối qua đấy." cậu thì thầm. Sakura cười khúc khích.
"Nhưng," ông thầy tóc nâu nói tiếp, không hề nghe thấy chúng, "trong số các cấp bậc của shinobi, các em chỉ mới là tập sự – thấp nhất của thấp nhất." Hai đứa trẻ nhìn sang nhau. "Thử thách lớn nhất còn nằm ở phía trước. Bước tiếp theo là thay mặt cho làng ta đi thực hiện những nhiệm vụ được giao. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu chia các em thành các đội 3 người." Naruto nuốt khan, hướng về phía cô cái nhìn lo lắng. Tuy cô nở nụ cười đầy tin tưởng, nhưng chẳng ai trong số hai đứa thực sự nghĩ vậy. "Mỗi đội sẽ được dẫn dắt bởi một jounin, những ninja giàu kinh nghiệm hơn để trông coi và hướng dẫn các em dần quen với các nhiệm vụ khác nhau. Thầy sẽ chọn lựa sao cho năng lực mỗi đội đồng đều nhau."
Một vài học sinh kêu lên phản đối.
"Đội 1," Iruka lạnh lùng lên tiếng khi nhìn xuống tấm bìa kẹp hồ sơ, khiến tất cả những lời kêu la đều im bặt. "Arikawa Moiji, Hoshikaze Shizuku và Karuma Kisake."
Lời rên rỉ phát ra từ thành viên nữ của nhóm, còn Naruto và Sakura thở phào nhẹ nhõm mà chính chúng còn không nhận ra đang nín thở nãy giờ. Liếc nhanh về phía nhau, cả hai nở một nụ cười khô khan và cùng đan tay trước mặt.
Trời ạ, đôi lúc xử sự như một đứa trẻ cũng vui đấy chứ. Tuy mỗi lần cô làm những hành động ngớ ngẩn của trẻ con đều khiến aniki bực mình, nhưng cũng phải công nhận là nó rất thú vị.
"Đội 2."
Khi không nhận ra cái tên nào quen thuộc, sự căng thẳng đang khiến chúng ngạt thở có giảm đi đôi chút. Đội 3, 4, 5, 6 trôi qua nhẹ nhàng, hai đứa thấy bình tâm hơn nhiều.
Rồi một cái tên quen thuộc được xướng lên.
"Tiếp. Đội 7: Haruno Sakura" Cô cứng người. "Uzumaki Naruto." Cậu hét lên đầy phấn khích, nhảy cẫng lên khỏi ghế, tay giơ nắm đấm. Cô chỉ mỉm cười, trong khi Iruka ngừng lại cau mặt về phía hai đứa. "Và Uchiha Sasuke."
Naruto ngồi thụp xuống, các học sinh nữ khác bắt đầu kêu lên đầy giận dữ. Sakura chỉ biết thở dài và lắc đầu trong khi cậu đứng lên bàn, phản đối kịch liệt. Cậu chỉ thẳng về phía Sasuke, còn cậu tóc đen thì chả thèm phản ứng lại.
"Iruka-sensei, thầy bị làm sao thế?!" cậu nói oang oang. "Sao lại ghép một shinobi xuất chúng như em với TÊN KÉM CỎI đó được?!"
Tiếng la ó tức giận của đám con gái tăng lên còn Sakura chỉ biết ôm mặt. Iruka lườm cậu, tay cầm tập hồ sơ chuyển sang chống hông.
"Trong số 27 các em, Sasuke có điểm cao nhất đó, Naruto," anh hầm hè. "Còn em thì đội sổ." Cậu tóc vàng kêu ầm lên. "Để cân bằng sức mạnh nên các em được xếp với nhau!"
"Chậc," Sasuke lẩm bẩm, vẫn giữ tay trước cằm. Cậu nhìn thẳng về phía trước vẻ bình thản, "Đừng có kéo tôi xuống cùng đấy... dobe."
"CẬU GỌI TÔI LÀ GÌ HẢ?!"
Cả Iruka và Sakura cùng thở dài. Naruto cứ hét lên với Sasuke, còn Sasuke chỉ yên lặng lờ cậu ta đi, những kunoichi trong lớp thì lại gào lên với Naruto.
"Trời đất ơi," cô lẩm bẩm, lấy tay xoa xoa trán. Sao cô lại bị mắc kẹt giữa chuyện này cơ chứ.
"TIẾP THEO NÀO. Đội 8: Hyuga Hinata..."
.
"Ức thật!" Naruto càu nhàu, húp ly mỳ ăn liền sùm sụp.
Cậu và Sakura ngồi trên bệ cửa sổ nhà cậu, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi Iruka công bố đội cuối cùng, anh cho lớp giải tán để ăn trưa. Vì cậu nhóc tóc vàng để quên hộp mì trong bộ đồ lúc sáng nên chúng đành phải ăn tại chỗ của Naruto. (cũng bởi cậu không chịu bỏ qua món mì thường ngày của mình)
"Nghĩ theo mặt tích cực nào," cô nói sau khi nuốt miếng onigiri. "Chúng mình đã có thể bị xếp ở hai đội khác nhau."
"Ừ, phải đó," cậu lẩm bẩm, vứt cốc mì sang một bên và mở nắp cốc khác đã được đổ nước sẵn. "Nhưng mà – chọn ai không chọn, sao cứ phải là nó?"
Cô nhún vai. "Chắc là do sensei mới của chúng ta yêu cầu."
"Eh?" Cậu nhăn mày. "Ai mà thèm yêu cầu tên khốn đó cơ chứ?"
"Điểm cao nhất mà, Naruto," cô nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Ừ?" cậu phản đối. "Thì sao? Điểm của cậu trong bài kiểm tra còn cao hơn nó cơ mà."
"Nhưng cậu ta mạnh hơn tớ về nhẫn thuật," cô nói lại.
Cậu hậm hực, phẩy tay. "Nhẫn thuật với chả nhẫn thọt. Thằng đó đã là gì."
Sakura cười. "Cậu ta đúng là một tên khó ưa."
"Hơn cả khó ưa ấy chứ!" cậu nhóc tóc vàng đồng tình, vung tay tứ phía mà vẫn không làm đổ mì. "Tên đó phải gọi là Siêu khó ưa! Cái thằng đầu đất lúc nào cũng vênh vênh tự đắc, đứng gần nó làm tớ thấy như bị chìm ấy! Tớ sẽ cho nó một trận cho mà xem!"
Cô mỉm cười ranh mãnh. "Tớ cá là cậu làm được."
Dừng lại đột ngột, cậu cau mày với cô. "Cậu đang trêu tớ đấy hả? Bởi vì thế chẳng vui chút nào đâu, Sakura-chan."
Cô cười tiếp, huých huých khuỷu tay vào cậu. "Đâu có đâu, Naruto. Tớ tin chắc rằng cậu sẽ cho cậu ta đo ván mà."
Cậu lại tươi tỉnh như thường, tay đưa ra sau gãi đầu một cách ngượng ngùng. "He he, ừ. Tớ có thể mà ha?"
"Ừmm." Cô cắn miếng onigiri thứ ba. "Chắc rồi."
.
"Tại sao chúng ta là đội duy nhất," Naruto bắt đầu với giọng nhỏ nhẹ, rồi tăng dần âm lượng "mà giáo viên chưa xuất hiện là thế nào?! Tất cả những đội khác đều rời đi với giáo viên của họ rồi! Kể cả Iruka-sensei nữa!"
Sakura nhướn mày lên, ngồi uể oải mệt mỏi trên bàn, còn cậu tóc vàng thì đẩy một cái bàn lại gần cửa rồi đứng lên đó, kẹp chiếc giẻ lau bảng giữa cánh cửa và khung cửa. Cậu nhảy xuống, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Cho chừa cái tội dám để tụi mình phải chờ!"
Sasuke khịt mũi, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy. "Không đời nào một jounin lại sập cái bẫy ngu ngốc như thế được đâu, thằng đần." cậu ta trưng ra bộ mặt vô cảm.
Nartuo lè lưỡi như thể một đứa trẻ con. Trước khi Sakura kịp gợi ý rằng cậu ta nên đặt cái bẫy tốt hơn – ví dụ như dùng dây treo 1 xô keo dính với lông gà lên trước cửa chẳng hạn – thì một bàn tay đeo găng nhẹ nhàng xuất hiện. Cả ba đều hồi hộp nhìn cánh cửa từ từ mở ra.
Chiếc giẻ lau bảng rơi cái bộp xuống mái tóc bạc bù xù.
Naruto lăn ra cười và chỉ trỏ còn Sakura chỉ cười khúc khích trong bụng.
"Dính bẫy rồi nhé, sensei!"
Sasuke nhìn ông thấy với con mắt "thầy-kiểu-gì-mà-ngu-thế"
Anh đưa một tay lên cằm (dưới lớp mặt nạ), cười tươi rói. "Hừm," anh lẩm bẩm, cười thầm "Biết nói thế nào nhỉ? Dựa theo ấn tượng đầu tiên của thầy với các em thì phải nói rằng... thầy ghét các em."
Vui thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com