Chương 03: Vật lưu niệm part 02
Ba genin ngồi trên mái Học viện Ninja, còn ông thầy mới của chúng thì đứng trước mặt. Naruto ngồi xổm, tì lên tay để rướn người về phía trước. Sasuke ngồi im lặng bên cạnh cậu, dựa cùi chỏ lên đầu gối, tay (lại) để trước cằm. Sakura ngồi ở xa phía bên trái, một chân duỗi, một chân co lên trước ngực. Cô dùng một tay để đỡ cả thân người, tay kia mân mê ngọn tóc giờ đã dài đến ngang vai. Cô quên mất không cắt tóc. Mà thôi kệ đi.
"Nào, thầy muốn các em kể một chút về bản thân."
Cô nhìn thầy lãnh đạm. "....Ví dụ như?"
"Thì đó, những thứ bình thường," ông thầy nhún vai đáp lời, và hua tay để biểu đạt ý mình. "Thứ em thích nhất, thứ em ghét nhất, ước mơ, tham vọng, sở thích... Đại loại thế."
"Thể còn thầy thì sao?" Naruto phản pháo, đôi mày cau lại. "Bọn em cũng có biết gì về thầy đâu, sao thầy không bắt đầu trước đi?"
"Thầy ý hả?" Mắt anh nhìn lên trời mây như thể chuyện về mình không mấy quan trọng. "Tên thầy là Hatake Kakashi. Thầy thực sự chẳng muốn nói về thứ thầy thích nhất và ghét nhất, ước mơ của thầy trong tương lai chẳng liên quan gì đến các em hết... Còn sở thích... à, thầy có nhiều sở thích lắm." Anh cười tươi. "Nào, bắt đầu từ bên phải. Em."
Toàn những thứ linh ta linh tinh. "Em là Uzumaki Naruto!" cậu giới thiệu, đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn đội đầu một cách vô thức. "Thứ em thích nhất là mì ly ăn liền! Em còn thích hơn khi được Iruka-sensei đãi mì ở quán Ichiraku! Em ghét phải chờ 3 phút sau khi đổ nước! Sở thích của em là thử ăn tất cả các loại mì và so sánh chúng với nhau, còn ước mơ là –"
Kakashi thở dài. Là biến thành một ly mì ăn liền chắc?
"- là trở thành Hokage đời kế tiếp!"
Lông mày anh nhướn lên. Sau một khoảnh khắc, anh mỉm cười. Chà, chà. Sẽ thú vị lắm đây... "Vậy à... Tiếp."
Cậu shinobi tóc đen ngồi cạnh lầm bầm. "Em là Uchiha Sasuke." Cậu nói với giọng điệu ảm đạm, không dài dòng. "Em ghét rất nhiều thứ, nhưng vậy cũng chẳng việc gì, đối lập với nó là em hầu như chẳng thích thứ gì hết. Kể lể về 'ước mơ' thật vô ích – đó chỉ là nói miệng mà thôi. Thứ em quan tâm là tham vọng." Sakura biết cậu ta đang nói về việc gì, aniki đã kể hết cho cô từ vài năm trước. Kakashi cũng biết, có mỗi Naruto là không hề hay biết gì. "Em sẽ chấn hưng lại gia tộc và giết một người."
Cậu nhóc tóc vàng ngó qua người ngồi cạnh như thể cậu ta đang vung vẩy một cái rìu. Hy vọng đó không phải là mình.
Biểu hiện của Kakashi thật khó đoán. Mình cũng nghĩ là vậy. "Còn bây giờ," anh nói, mỉm cười với Sakura, "mời tiểu thư."
Cô nhìn anh một cách khó chịu trước khi mở miệng, khiến anh nhướn mày. "Haruno Sakura," cô giới thiệu đơn giản. "Thứ thích và không thích– Em không thích người ta gọi mình là 'tiểu thư'." Ông thầy khúc khích cười. "Ước mơ... ừmm, không có. Sở thích... không có, thề luôn. Mà cũng có thể là đọc sách. Và cuối cùng, tham vọng." Cô mỉm cười, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên một tia lửa. "Trở nên mạnh hơn." Kakashi lại nhướn mày lên, còn Naruto thì nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Sasuke thì chỉ khẽ liếc sang phía cô. "Tham vọng của em là trở nên mạnh hơn để một ngày nào đó, khi đã đủ mạnh rồi, em sẽ đi tìm aniki và chứng minh cho anh ấy thấy công sức anh ấy bỏ ra vì em là không uổng phí."
Sasuke như đông cứng người lại. Naruto đeo lên mặt cái biểu hiện như thấy 'thánh sống', còn Kakashi thì chỉ yên lặng nhìn cô, không hề biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên của mình.
"Thầy không ngờ là em lại có anh trai đấy, Sakura," cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, rồi liếc nhanh qua chỗ Sasuke. Cậu nhóc nhìn cô chằm chằm từ nơi góc mắt.
Cô nở một nụ cười giả tạo. "Anh ấy đã rời đi từ hai năm trước. Anh ấy có bảo là em phải trở thành kunoichi giỏi nhất để trở nên hữu dụng với anh ấy." Đôi mắt cô thật bình thản, cho thấy chủ nhân của nó già hơn nhiều so với tuổi. "Với lại, một shinobi mà không hữu dụng thì sống còn có nghĩa gì chứ?"
Kakashi im lặng. Phải một lúc lâu sau anh mới có thể lên tiếng. "Thế còn... bố mẹ em nghĩ gì về việc này?"
Đầu cô hơi nghiêng, nụ cười giả dối càng rộng hơn nữa. Cả ba người đều biết nó không hề thật lòng, và cô thừa biết việc đó. "Bên nào ạ?" cô giả vờ hỏi. "Bố mẹ ruột của em – người đã chết khi em còn nhỏ? Hay ông em, người đã từ em ngay sau khi bà em chết và không ai ngăn cản ông nữa. Hay là bố mẹ nuôi của em, những người đã định – và không thành – trong việc nhận nuôi em vì bị coi là tâm thần không có khả năng kiểm soát? Có bao nhiêu đấy thôi, thầy chọn đi. Nhưng em cá là thầy chẳng kiếm được ai trong số đó đâu." Mắt cô tít lại khi nụ cười càng lúc càng rộng. "À! Hay ý thầy là aniki, vì anh ấy đã nuôi em lớn từ năm em lên 6 sau khi trở về từ Trà quốc? Chắc chắn là anh ấy nghĩ em nên làm thế, vì anh ấy chính là người đã nói vậy với em mà."
Sự im lặng ngột ngạt tràn ngập. Không hiểu sao, Kakashi lại thấy ấn tượng khi cô thách thức anh. "Được rồi..." anh lầm bầm. "Có lẽ chúng ta đã hiểu nhau hết rồi nhỉ. Bài thực hành sẽ bắt đầu từ ngày mai."
Lúc nào cũng nhiệt tình nhất, Naruto đáp lời ngay. "Vâng thưa thầy! Nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ?"
"Nhiệm vụ đầu của chúng ta chỉ xoay quanh các thành viên trong đội mà thôi."
Trở lại với vẻ vô tư thường ngày, Sakura nhướn mày lên. "Không có khách hàng sao?"
Anh mỉm cười. "Không có."
"Hả? Thế bọn em sẽ làm gì?" Ánh mắt anh chuyển hướng sang cậu tóc vàng duy nhất trong nhóm.
"Bài tập sinh tồn."
"...bài tập... sinh tồn?"
"Phải. Bài tập sinh tồn. Có khác một chút so với lúc ở học viện, đó là thầy sẽ là đối thủ mà các em phải cố sống sót."
"Làm thế để làm gì ạ...?" Naruto cau mày khi thấy Kakashi khúc khích cười. "Nè, có gì vui mà thầy cười chứ?"
"À không có gì, chỉ là... nói ra thì các em lại sợ quắn đít lên thôi."
"Gì chứ – sợ á? Có gì mà sợ chứ?"
Anh suýt thì cười vang với khả năng đoán trước của chính mình.
"Trong số 27 học sinh trong lớp tốt nghiệp, chỉ có 9 người thực sự trở thành genin. 18 người còn lại sẽ phải quay về rèn luyện tiếp. Bài tập sinh tồn sắp tới đây..." Anh cố làm mặt càng nghiêm trọng càng tốt. "...có đến 66% là trượt."
Bộ mặt của Naruto trông rõ là tức cười, trong khi Sasuke và Sakura chỉ gườm gườm nhìn người đeo mặt nạ.
"Thấy chưa?" anh vừa cười vừa bảo với chung. "Chưa chi mà các em đã sợ quắn đít lên rồi đấy."
"THẬT VỚ VẨN!" Naruto hét lên, đập bàn tay xuống mặt đất (mái nhà). "Bọn em đã vượt qua tất cả rồi mà! Thế còn bài thi tốt nghiệp thì sao?"
"Bọn thầy chỉ muốn loại bớt những đứa kém cỏi mà thôi," Kakashi nhẹ nhàng nói, anh cảm thấy vô cùng thích thú. "Những ai thể hiện được hết tiềm năng của mình mới có thể trụ lại."
"CÁI GÌ?!"
"Nói tóm lại là chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 7h sáng mai ở bãi tập để thầy có thể đánh giá sức mạnh và điểm yếu của mỗi em. Mang theo toàn bộ vũ khí và dụng cụ ninja." Anh tươi cười. "Và nhớ đừng ăn sáng trước nhé... không là nôn ra hết đó." Sakura thở dài lần thứ 1000 trong ngày, Kakashi bắt đầu phát giấy. "Chi tiết về nhiệm vụ của các em được ghi trong này. Nhớ lấy, và đừng có đến muộn."
Sasuke càu nhàu, hiển nhiên là không hề thấy thích thú gì. Naruto chăm chú đọc tờ giấy, cậu rên rỉ khi thấy nó được biết toàn bằng chữ katakana. Sakura đọc lướt qua nội dung.
Bell Test
Thành viên trong đội sẽ phải cướp lấy chuông từ thầy giáo bằng bất kì cách nào trong thời gian ấn định..
Cô nhăn mày. Trong giấy chỉ ghi có thế. Cô nhìn sang Kakashi với ánh mắt lạnh lùng.
"Em phải công nhận thầy rất biết tiết kiệm thời gian khi rút gọn chỉ cho có chừng này thông tin thôi đấy, sensei."
Nếu là người khác thì chắc phải nói rằng trông ông thầy đang rất tự hào về bản thân. "Rất vui vì em đã đánh giá thầy cao như vậy."
Ngay khi anh vừa 'biến mất cái bụp' – đương nhiên Naruto là người nghĩ ra từ đó – thì cậu tóc vàng đã khẽ kêu rên như một con cún bị đánh đòn. Sasuke cười nhếch mép, chuẩn bị gọi cậu ta bằng cái tên mà thể nào cũng dẫn đến việc hai đứa lao vào đánh nhau, thì Sakura đã bất ngờ đứng trước mặt, nhìn cậu ninja làng Lá mặc đồ cam duy nhất từng tồn tại.
"Cậu phải học cách đọc chữ katakana đi, Naruto," cô từ tốn bảo cậu. "Nhìn đây." Cô chỉ vào dòng đầu tiên. "Nó nói gì nào?" Cậu đần mặt ra nhìn. "Đọc từng chữ một nhé: chữ đầu tiên đọc là gì?"
"Ưm..." Cậu cau mày nhìn thật chăm chú. "'He'?"
Cô lắc đầu. "Có thấy hai dấu phẩu trên đầu chữ không? Nếu không có thì mới là 'he'. Còn nếu có thì là...?"
"Từ từ... từ từ... À! 'Be'!"
Cô mỉm cười. "Tốt lắm, Naruto. Giờ đến chữ tiếp theo."
"Ờm..."
Vì thấy thú vị nên Kakashi ở lại quan sát chúng thêm một lúc nữa. Vẻ mặt của Sasuke cũng rất tò mò; lẽ ra cậu định mặc kệ hai đứa, nhưng rồi vẫn chưa muốn rời đi. Cậu mỉm cười khi nghe thấy cô gái khen ngợi Naruto đã đoán ra được chữ thứ 2, và ngay sau đó là chữ thứ 3, thứ 4. Cậu không nghĩ có ngày lại được thấy có người kiên nhẫn ngồi giảng giải cho Naruto.
"Còn một chữ nữa, Naruto. Cái này dễ thôi."
"Được! 'Ro'! À, ừm, 'to'!"
"Giờ cứ từ từ – nó nói gì nào?"
Cậu đọc từng chữ theo ngón tay cô chỉ vào lần lượt mỗi kí tự.. "Be...ru...te...su...to. Berutesuto. Bell test!"
Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Cậu sắp thành bác học rồi đấy."
Cậu nhe răng cười, khúc khích như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Sasuke lầm bầm vài cầu rồi cũng quay gót, đút tay vào túi quần và đi thẳng. Nở một nụ cười tươi, Kakashi biến mất, để Naruto lại cho cô bé chăm lo.
.
Tối đó, Naruto treo lên trần nhà chiếc túi cát tập đấm rồi hóa trang cho nó giống hệt Kakashi (tức: dùng bút vẽ hình chiếc khăn đội đầu lệch, một bên mắt và mặt nạ). Cậu ta còn biến ra thêm một phân thân nữa và cùng lao vào đánh đấm cái hình nộm một trận lên bờ xuống ruộng.
Sasuke chỉ về nhà và lăn ra ngủ; anh chàng Uchiha chả cần phải tốn hơi sức luyện tập để đánh bại ông thầy ngớ ngẩn của mình.
Sakura dành ra hai giờ đồng hồ để lau chùi và mài sắc từng vũ khí một trong kho trước khi kiểm tra xem những thứ mà cô định mang theo vào sáng hôm sau – bao gồm cả vật lưu niệm duy nhất từ aniki yêu quí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com