Chương 04: Coi thường part 01
Sakura ép người nằm sát xuống bụi cây rậm rạp dưới mặt đất, Naruto nằm cạnh cô. Mặc dù không thích nhưng cậu vẫn không dám lên tiếng kêu ca về chỗ trốn của cả hai, Kakashi đang đứng giữa bãi đất trống, liếc nhìn xung quanh một cách tò mò, còn Sasuke thì không thấy đâu cả.
Tuy nhiên cô kunoichi có thể cảm nhận thấy cậu ta – và nó gợi cho cô một ý tưởng.
"Naruto," cô thì thầm, giọng nhỏ đến nỗi cậu phải căng tai ra mới nghe được. "Cậu có giỏi tạo ra phân thân không?" Nghe thấy thế, cậu toét miệng cười.
"Cũng đủ dùng, Sakura-chan," cậu đáp, mắt ánh lên sự thích thú.
"Thế cậu có biết giấu chakra của mình không?" cô hỏi. Nhìn bộ mặt đần thối của cậu là cô đã biết câu trả lời. "Được rồi, nhắm mắt lại đi." Cậu làm theo không do dự. "Thư giãn. Cảm nhận chakra của cậu. Đừng tóm lấy nó như khi tạo ra một thuật, chỉ chạm vào thôi." Tuy mất vài phút, nhưng cậu đã làm được mà không hề có sai sót. "Giờ hãy tự tưởng tượng cậu phủ một tấm chăn lên nó. Giấu nó đi."
Cô mỉm cười khi dấu hiện chakra của cậu đột nhiên biến mất. Từ nơi góc mắt, cô để ý thấy Kakashi ngẩng đầu lên. Ông thầy đã nhận ra rồi.
"Tốt lắm, Naruto," cô lẩm bẩm, cảm thấy tự hào. "Cứ mặc kệ chakra của cậu, đuổi nó đi, giả vờ như nó không có ở đó. Rồi tạo ra một phân thân, nhưng đừng để lộ chakra."
Cô cũng làm như vậy, cậu bắt chước theo y hệt như thế. Hai phân thân xuất hiện đằng sau họ, Phân thân Sakura nắm lấy tay Phân thân Naruto.
"Đi nào."
Hai phân thân rời đi và cẩn thận đi vòng ra xung quanh bãi đất trống để tiến tới chỗ đối diện, ngay khi họ vừa vào vị trí, Sasuke đã ra tay.
Kakashi đột ngột cúi xuống để tránh một loạt shuriken phóng tới như thể chẳng có gì to tát. Rồi lại nghiêng đầu để né một chiếc kunai bay vào mặt, anh bình tĩnh quan sát cậu Uchiha xuất hiện ngay phía trước.
"À. Sasuke." Anh mỉm cười. "Chà, phải nói rằng – thầy không ngờ em lại là đứa tấn công đầu tiên đấy. Em giống hệt hai đứa kia vậy."
"Em không giống họ," cậu bặm môi khó chịu.
Trong chớp mắt, cậu đã rút ra hai tay toàn shuriken. Ngay khi Kakashi né được, cậu liền giật sợi dây để khởi động cái bẫy được dựng sẵn. Mắt mở to, vị jounin nhảy lùi lại cả một đoạn dài khi cơn mưa kunai đổ ập xuống. Nhân lúc anh còn chưa đứng thẳng lên được, Sasuke đã đọc lên tên loại thuật khiến anh khựng lại vì bất ngờ.
"Katon: Gōkakyū no Jutsu!"
Cái gì? Nội tâm anh kêu lên tỏ vẻ khó tin. Không thể được! Nó không đủ chakra mà!
Đáp lại sự kinh ngạc của ông thầy, cậu bé phun ra một quả cầu lửa lớn mang trong nó niềm tự hào của gia tộc Uchiha nhắm thẳng vào anh.
Naruto lầm bầm từ dưới bụi cây khi thấy Kakashi biến mất vào trong ngọn lửa. "Có gì ghê gớm đâu. Cậu ta còn chẳng chạm vào nổi Kakashi-sensei, tớ đây còn đánh trúng thầy bằng giẻ nữa cơ!"
Sakura vẫn im lặng, nhìn Sasuke với ánh mắt nể phục. Cô không nói lên lời. Một đứa trẻ tuổi đó mà đã có thể thi triển được Hỏa thuật – nhất là loại lớn như thế – thì thật khác thường. Lượng chakra của cậu không thể phát triển đến mức như vậy được; thứ thuật đó thuộc tầm cỡ chunin, thậm chí là jounin. Đến cả cô, sau tận hai năm miệt mài luyện tập, mà vẫn không thi triển được nổi một loại Phong thuật trong cuộn giấy aniki giao cho vì không có đủ chakra. Cậu ta – Sasuke? Cậu ấy đúng là thần đồng.
Thế nhưng, cậu ta lại không thuộc loại cảm nhận. Nhất là với cự li xa.
Sakura quan sát với một cảm giác gần giống như sự thích thú khi thấy cậu cáu kỉnh nhìn quanh quất tìm Kakashi, mà thầy thì đang ở trong lòng đất ngay dưới chân cậu. Cô khịt mũi; thật là hay ho quá đi. Nếu có máy ảnh có thể chụp được hình chakra, cô nhất định sẽ bấm máy như thế không có ngày mai.
Nhưng thật buồn là cô không có. Mà chưa chắc loại máy ảnh đó đã được phát minh ra nữa cơ.
Không có máy ảnh = không thể tống tiền.
Khổ thân cô chưa.
Nhưng mà được xem Sasuke vật lộn để tìm Kakashi?
Phải.
Vẫn vui đừng hỏi.
Lúc này Naruto không nói gì hết; cậu cũng đang cố sức tập trung để xem xem ông thầy đang ở đâu. Dù không chắc là cậu có nhận ra được không vì cậu chưa được luyện tập để cảm nhận chakra, cô vẫn quyết định giữ im lặng.
Chuyện đó tiếp diễn sau vài phút – quãng thời gian mà cô tưởng tượng rằng Kakashi đã cười chán chê. Mặc dù bản thân rất ghét Sasuke, nhưng cô biết mình vẫn phải nhúng tay vào khi cô cảm nhận thấy vị jounin đang chuẩn bị tấn công. Dẫu sao, họ vẫn là một đội mà.
Và không có cái tên khó ưa đó thì chắc họ cũng chẳng có cơ hội.
"Làm theo lời tớ."
Naruto nhìn cô với vẻ bối rối. Chưa kịp hỏi xem ý cô là gì, phân thân của cô đã phóng về phía bãi đất trống từ chỗ ẩn nấp. Đương nhiên sau đó phân thân của Naruto cũng hấp tấp đuổi theo. Cô nhìn (cảm nhận?) một cách hài lòng khi thấy dấu hiệu của Kakashi trào lên từ dưới lòng đất, cho thấy anh đang bất động vì kinh ngạc.
Tuyệt lắm.
Nhếch mép cười, Sakura và Naruto ngồi yên tại chỗ, để phân thân làm việc thay họ.
"Naruto, Sasuke – tránh ra mau!"
Mặc dù anh chàng Uchiha khá coi thường hai tên ngốc trong đội, nhưng bản năng của cậu vẫn chiến thắng. Cậu nhảy lên không trung càng cao càng tốt cùng với Phân thân Naruto trong khi Phân thân Sakura còn chưa dừng lại hẳn, cô đã giơ tay lên và đấm cái rầm xuống mặt đất. Cả hai cậu bé nhìn cô bằng con mắt ngờ vực, không hiểu cô làm vậy nhằm mục đích gì.
Kakashi, người đã nhìn thấu mọi chuyển động nhờ đọc luồng chakra chạy trong cơ thể cô, cảm thấy khó hiểu.
Đấm xuống đất thì được tích sự gì cơ chứ? Bộ – cô nghĩ nắm đấm của mình sẽ xuyên qua mặt đất một cách kì diệu để tới được chỗ anh chắc? Tuy phải khen ngợi vì cô đã tìm ra anh, nhưng mà – cô điên rồi sao?
Những suy nghĩ đó đều bật ra trong thời gian chưa đến 1 giây trước khi nắm đấm của cô chạm đất.
Và tất cả đều biến mất nhanh hơn khi chúng xuất hiện vào lúc mặt đất xung quanh cô nổ tung thành một đống nứt vỡ.
Một trận động đất làm rung chuyển khu vực trong vòng bán kính rộng phải ít nhất 7 mét tính từ nắm đấm của cô, khiến Kakashi lộ diện. Naruto suýt thì mất thăng bằng khi cậu và Sasuke chạm đất. Cả 3 người con trai đều nhìn cô bằng ánh mắt hoảng loạn (với cậu nhóc tóc vàng) lẫn khó tin.
"Kakashi-sensei, thầy nên kiếm cách trốn tử tế hơn đi. Thầy coi thường em quá rồi đấy."
"...em-' là từ duy nhất anh thốt lên được, bên mắt lành lặn mở to.
Sasuke, xem chừng đã tỉnh táo trở lại, liền phóng ra ngay một quả hỏa cầu lớn với hy vọng tóm được Kakashi đang không để ý.
Suýt nữa thì cậu thành công. Ngay lúc ngọn lửa tới gần đến mức đủ làm xém tóc thì ông thầy trở lại trạng thái phòng bị, và biến mất như một cơn gió thoảng. Ba đứa trẻ đứng đó trong giây lát, Sasuke và Phân thân Sakura nhân cơ hội rời khỏi khu đất trong khi Phân thân Naruto quan sát cô kunoichi một cách thận trọng. Naruto thật thì nhấp nhổm không yên.
"Sakura-chan –"
"Không phải bây giờ, Naruto," phân thân của cô chen ngang, cố gắng tập trung. "Để sau khi chúng ta lấy được chuông đã."
"Chúng ta ư?" Sasuke rít lên, lườm sang cô. "Cậu vẫn muốn giữ nguyên cái ý tưởng tinh thần đồng đội ngu ngốc đó sao?"
"Ngu ngốc?" chất giọng giận dữ của cô vây quanh cậu. "Nếu tụi này mà không nhảy vô thì cậu đã bị Kakashi-sensei chôn sống rồi!" Trong cơn tức giận, cô chẳng thèm để tâm tìm ông thầy nữa. "Không một ai trong chúng ta – không một ai – có được chuông nếu chúng ta không kết hợp với nhau!"
"Chỉ có hai cái chuông thôi!" cậu gầm gừ.
"Bộ cậu không tạm ngừng một lúc và tự hỏi tại sao được à?!" cô phóng tới, hơi nhấc bổng cậu lên. "Đồ ngốc, thầy ấy cố tình làm thế đấy! Thầy khiến chúng ta tranh giành lẫn nhau để cả ba không kết hợp với nhau được! Mở mắt ra đi!"
"Vậy nếu chúng ta kết hợp với nhau thì sao?" cậu gặng hỏi, cố tìm ra lỗ hổng trong lập luận của cô. "Khi đã có chuông rồi, ai sẽ được cầm chuông? Bởi vì sẽ có một người phải quay lại học viện."
Mắt cô nheo lại. "Tôi không quan tâm ai có được chuông," cô quát lên, khiến cậu ngạc nhiên – mặc dù cậu không bao giờ công nhận điều đó. "Thích thì hai cậu cứ việc cầm chuông; điều quan trọng là chúng ta lấy được nó." Nhận thấy cậu chuẩn bị cãi lại, cô cắt ngang. "Mục tiêu của tôi là trở nên mạnh mẽ hơn, Sasuke," cô nói thẳng. "Trở nên mạnh mẽ hơn không đồng nghĩa với việc nâng cao cấp bậc; trời ạ, phải làm genin trong suốt quãng đời còn lại tôi cũng mặc kệ. Trở nên mạnh mẽ hơn nghĩa là tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để giúp mình giỏi hơn. Đó là sự tự công nhận bản thân – chứ không phải sự công nhận từ người khác." Cô quay lưng về phía cậu. "Ngoại trừ aniki."
Câu cuối chỉ là một tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe được. Biểu hiện trên mặt cậu đanh lại, cậu lầm bầm. "Sao cũng được."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com