Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Khởi đầu part 01

Ôi, Kakashi thật muốn lăn ra cười trước biểu hiện trên mặt mấy đứa.

Mặc dù phản ứng của chúng chẳng hề vui vẻ gì, thế nhưng nó lại khiến anh càng tức cười hơn. Naruto, đương nhiên, nhìn anh với con mắt trố lồi và cái miệng-hốt-được-cả-đống-ruồi-và-những-con-côn-trùng-khác, trong khi Sakura lại trưng ra biểu hiện trộn lẫn giữa không nói lên lời và đập đầu xuống đất.

Thế nhưng, vẻ mặt của Sasuke mới gọi là thú vị. Chẳng có gì khó để thấy con mắt cậu đang nổi gân, đi kèm với nó là cánh tay cầm kunai run run, như thế muốn hét lên với cả thế giới rằng cậu bé tội nghiệp không biết nên đâm liên tục vào người ông thầy hay nổi xung lên để xả hết sự ức chế – chẳng hành động nào phù hợp với cậu trai Uchiha hết.

Kakashi chưa được thấy thỏa mãn trước bộ mặt của một Uchiha như thế kể từ lần anh vênh mặt khoe với người đồng đội cũ Obito rằng mình đã tốt nghiệp Học viện Ninja hồi lên 5 tuổi.

Mà tại sao lại thế nhỉ? Từ bao giờ Kakashi đã không còn cười trước người khác khi họ làm trò ngu ngốc nào đó?

...À. Phải rồi.

Hồi trước Đệ tam đã từng nói với anh về chuyện "shinobi đứng đắn" rồi "phương pháp dạy học kiên nhẫn, khuyến khích học sinh" hay vài thứ vớ vẩn đại loại như thế.

"Thầy đùa em," Sakura lạnh lùng nói, cô là người đầu tiên tỉnh táo lại. "Thầy rõ ràng là đang đùa em."

"Cái –" Naruto tự dừng lại, dồn hết ngọn lửa tức giận rồi mới bùng lên. "Cái quái gì vậy?!"

Kakashi bình tĩnh chuyển cái nhìn về phía cậu học sinh to mồm nhất, đồng thời khẽ liếc sang phía Sasuke.

Hê. Vẫn đang cáu.

"Cái gì là cái gì cơ, Naruto?"

Câu hỏi lãnh đạm khiến anh bị cả bọn lườm.

"Cái đó đó!!" cậu tóc vàng gào lên phẫn nộ, vừa đá vừa giãy giựa như thế muốn nhao vào ông thầy. "Thầy dọa bọn em sợ chết khiếp với vụ "trượt", xong giờ lại bảo đậu?!" Cậu hét lên một tiếng đầy giận dữ. "Em có phải là người duy nhất phát điên lên không vậy?!'

Mặc dù vẫn muốn tiếp tục thưởng thức một cách khoái trá phản ứng từ lũ trẻ, nhưng Kakashi liền chuyển sang vẻ nghiêm túc. "Ba em vừa có một bước đột phá."

Sasuke và Sakura cùng nhăn mặt lại, còn Naruto vẫn không thôi cau có. Ông thầy cười nhẹ.

"Cho tới giờ phút này, tất cả những việc mà các em đã làm –" Anh tạm ngừng, rồi tự chỉnh lại câu nói. "Sakura, Naruto, hai em rất thân thiết – nhưng nói thẳng ra thì mọi việc các em làm cho tới bây giờ chỉ là nghe theo lời thầy răm rắp như một lũ ong thợ." Hai đứa trẻ không biết lời thầy nói là khen hay chê nữa. "Một shinobi đích thực phải tìm ra được ẩn ý bên dưới một ẩn ý khác."

Kakashi có chút tự hào khi thấy đứa nào cũng tập trung vào lời anh nói.

"Đúng vậy, những kẻ không tuân theo luật lệ đều là lũ rác rưởi – nhưng những kẻ không quan tâm tới đồng đội mình thì còn không bằng rác rưởi."

"Nói vậy," Sakura lẩm bẩm với giọng pha chút lạnh nhạt, "nếu bọn em là rác rưởi thì bọn em sẽ là rác có ích?"

Kakashi cười tươi. "Phải."

Sasuke khịt mũi rồi đảo mắt. Thế nhưng Naruto lại nhìn người đàn ông bằng đôi mắt mở to, đầy vẻ ngưỡng mộ.

Ngầu... ngầu quá!

"Bài tập đến đây là kết thúc," Kakashi tuyên bố với vẻ rất hài lòng. "Các em đều đạt." Mắt anh nheo lại, cho thấy chủ nhân của nó đang cười. "Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ nhé, Đội 7."

Bật ra một tiếng kêu vui sướng, Naruto giãy giụa trong khi vẫn chưa được cởi trói khỏi cây cột. "Mình làm được rồi! Mình làm được rồi!" cậu vừa hét vừa cười lớn. "Mình là ninja! Ninja, ninja, ninja!"

Sakura thở dài và nhắm mắt lại, góc môi khẽ cong lên. Thật bó tay với đội mình. Cô có thể tưởng tượng ra aniki sẽ phản ứng thế nào trước mấy người này. Nhưng mà, cô thầm nghiêm túc nhắc nhở bản thân, mình không được quá thân thiết với họ. Không được để họ khiến mình thấy mâu thuẫn với lòng trung thành với anh ấy.

Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô có thể cho phép mình yêu mến họ một chút. Dẫu sao cũng chả phải aniki căm ghét gì ngôi làng; thế nên không có lí do gì mà anh lại tự dưng đi tấn công họ cả – mà điều gì khiến anh phải làm thế? (Ngoại trừ chuyện Naruto to mồm. Thái độ của Sasuke. Và cái kiểu tự mãn của Kakashi.

... hay nhờ.)

Mặc dù vẻ mặt của Sasuke vẫn bực tức thấy rõ, nhưng ai cũng biết việc vượt qua bài kiểm tra càng làm sự kiêu căng trong cậu lớn thêm qua cái cách cậu ta đứng dậy, đút tay vào túi quần, rời đi mà không nói một lời nào. Kakashi cũng thong thả đi theo sau, dừng lại chờ Sakura làm cô ngạc nhiên. Hành động này khiến anh nhận được một nụ cười, và anh cũng cười lại. Naruto chớp mắt khó hiểu, hơi cau mày vì cái cách họ cười với nhau thật kì lạ, cho tới khi cậu chợt nhận ra.

"Này! Các cậu! Tớ vẫn đang bị trói đấy nhé! CÁC CẬU!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày tiếp theo

Như thường lệ, Sakura trèo ra khỏi giường vào đúng 4h50' và chạy tới ngay chỗ tới ngay chỗ tủ quần áo. Cô lôi ra bộ đồ y hệt bộ đã mặc hôm qua – đương nhiên là quần áo sạch.

Một chiếc áo đỏ với tay trái dài, tay phải ngắn có đáp thêm miếng vải lưới màu đen. Một miếng vải dày như obi của kimono cuốn quanh eo, hoa văn là những đường sọc ngang màu trắng, đen, nâu nhạt và xám. Một chiếc quần trắng đến đầu gối và đôi bốt đen. Dải băng đội đầu màu đỏ quấn quanh đùi trái. Món 'quà lưu niệm' được giấu dưới ống tay áo bên trái.

Đơn giản, dễ dàng cử động.

.

.

.

Nhiệm vụ đầu tiên của Đội 7 hóa ra lại không sung sướng như Naruto tưởng. Đương nhiên là cậu biết đội mình chẳng đời nào được giao cho mấy nhiệm vụ kiểu như ám sát một shinobi cấp S lại nơi xa xôi nào đó, nhưng đã là người thì ai chả có ước mơ. Cậu đoán ít ra cũng phải làm tùy tùng cho cháu gái của lãnh chúa, hoặc đi tìm thanh gươm báu ở Lôi quốc – thế nhưng không.

Họ đang ngồi nhổ cỏ trong vườn tỏi. Ngoài trời thì nóng hầm hập, không một gợn mây trên bầu trời trong xanh. Còn Naruto thì sắp giết thằng con của cô chủ nhà nếu nó không thôi trèo lên lưng và giật tóc cậu.

Sakura thấy chuyện này hài không chịu được, thế nên cô không hề giúp, còn Sasuke cũng không có ý định động vào thằng nhóc. (Thật ngạc nhiên) Kakashi, ông thầy chết tiệt, lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

"Cậu không sao chứ, Naruto?" Sakura hỏi một cách bình thản, cô còn không thèm ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ dại đang nhổ. Mặc dù tóc Sasuke đã che hết mắt từ tư thế cậu đang ngồi, nhưng cô vẫn có thể thấy gò má cậu hơi giật giật.

Trái lại, Naruto không hề thấy thích thú chút nào. "Cậu tưởng thế là vui lắm hả, Sakura-chan?" Nhăn nhó mặt mày với đứa bé 3 tuổi trên lưng, cậu lẩm bẩm, "Tớ không ngại nếu được giúp đâu."

Nụ cười troll nhau trứ danh của Sakura càng làm cậu cáu hơn. "Xin lỗi nhé, Naruto; tớ bận mất rồi. Nhổ cỏ ý mà."

Một tiếng khịt mũi phát ra từ Sasuke, cậu tóc vàng đảo mắt. "Rồi, rồi. Cứ chờ mà xem – nó sẽ sang chỗ các cậu ngay thôi."

Chỉ khoảng 17 phút sau, cô đã được thấy lời nói của cậu trở thành sự thật.

Sakura đục một cái lỗ to tướng trên đất bằng ánh mắt nảy lửa trong khi tay dứt đám cỏ mạnh quá sức cần thiết – bộ tóc màu cam lẫm chẫm biết đi đang trèo lên vai cô và bập bẹ nói không ngớt rằng cô xinh xắn đến mức nào. Naruto ngồi khúc khích cách đó chỉ vài mét mà cô không thể quắc mắt với cậu; cô vẫn còn đang hứng chịu nốt hậu quả vì bị trời phạt. Tuy Sasuke chưa nói gì, nhưng cô biết thừa cậu ta đang cười khẩy.

"Ôi chà," mẹ của đứa nhỏ – Yuki gì đó – thốt lên, đứng ngắm con mình với một tay ôm má. "Thằng bé dễ thương quá đi thôi! Thiên thần nhỏ của tôi đó! Nó hiếu động chưa kìa! Yêu quá!"

"Vâng," Sakura khẽ càu nhàu, nhỏ tiếng đến mức chỉ hai người đồng đội (đứa bé thì không biết gì) mới nghe được. "Đảm bảo nó sẽ dễ thương hơn nếu cháu ụp mặt nó xuống đất."

Sasuke phát ra một âm thanh lạ như tiếng hắng giọng, nhưng Sakura và Naruto biết rõ. Tên khó ưa đó đang cười cô. Bấm bụng để không thốt ra trước mặt đứa bé 3 tuổi, cô mỉm cười dịu dàng với thằng nhỏ trên vai.

"Akira-kun," cô thì thầm – đó là tên nó đúng không nhỉ? – ngay lập tức giành được sự chú ý của đứa bé. "Sao em không qua chơi với Sasuke-kun?". Cậu bé tóc đen chết cứng, cô xoay Akira nhìn thẳng vào cậu. "Coi kìa! Phải chơi một mình nên anh ấy buồn quá. Em ra chơi với anh ấy đi." Cô nháy mắt. "Ôm anh ấy một cái thật chặt đi nào!"

Gương mặt của đứa nhỏ biến ra một nụ cười thật lớn, nó gật đầu ngay. "Dạ, nee-chan! Em sẽ ôm anh ý thật, thật, thật chặt!"

Sasuke ném về phía cô cái nhìn nảy lửa, hoàn toàn đóng băng tại chỗ khi cây vàng bé xíu nhào tới. Cô đáp trả lại cái nhìn căm ghét của cậu bằng một nụ cười khoái trá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tuần sau, Thứ ba

Một tiếng động nhỏ vụt ngang qua khu rừng. Chim chóc bỗng dưng im lặng, như thể chúng biết chuyện gì đang diễn ra. Lũ chuột chui hết vào trong hang, còn lũ thú lớn thì trốn biệt. Sự yên lặng khiến con người ta thấy bất an.

Trong bãi đất trống nhỏ có một dáng người cao ráo, mắt đảo tới đảo lui đầy ngờ vực. Anh có thể cảm nhận thấy thứ gì đó vừa biến mất. Người anh căng lên.

Ba shinobi đang dán mình vào thân cây gần bãi đất. Mỗi người đều gắn cái nhìn sắc bén vào mục tiêu, không dám thả lỏng vì sợ tóm trượt.

"Mục tiêu đang ở cách bao xa?"

Giọng của Kakashi len lỏi vào mang tai mỗi đứa. Naruto nhấn một tay vào điện đàm, cẩn thận thò đầu ra khỏi cái cây.

"Năm mét và đang giảm dần."

"Em đã vào vị trí," Sasuke báo cáo, áp người vào cái cây cách đó vài mét.

"Em cũng thế," Sakura bình tĩnh nói.

"Được rồi," Kakashi đáp lại. "Lên!"

Cùng một lúc, cả đội nhào ra khỏi chỗ ẩn nấp và lao tới mục tiêu. Naruto đến nơi đầu tiên. Hét lên một tiếng, cậu tóm chặt lấy ngay giữa thân mục tiêu.

"Tóm được rồi!"

Bị bất ngờ, con mèo kêu lên và giãy kịch liệt.

"Nhớ," Kakashi nói, "con mồi của chúng ta đeo nơ bên tai phải có dòng chữ 'Tora'. Cẩn thận đừng để nhầm lẫn."

Sakura cười khẩy nhìn Naruto khi cô đáp xuống mặt đất, mặt cậu đầy những vết cào của con mèo "Ui da! Ui da!"

"Mục tiêu đã được xác nhận," Sasuke lầm bầm.

"Tốt. Nhiệm vụ: 'Tìm vật nuôi bị thất lạc' đã hoàn thành."

.

"Ôi, Tora của ta, mèo yêu ơi, ta lo cho mi quá, lo đến chết mất thôi!"

Cả Sakura và Naruto cùng trưng ra bộ mặt nhăn nhó vì sợ.

"Sao con mèo ngu lại chịu được nhỉ?" cậu tóc vàng thì thầm, tự dưng rùng mình.

"Bảo sao nó không chạy trốn," bạn cậu cũng đồng tình.

Chúng nhìn nhau sợ hãi khi người phụ nữ – phu nhân Shijimi, vợ của lãnh chúa Hỏa quốc – suýt nữa thì giết chú mèo tội nghiệp bằng một cái ôm. Bà tiếp tục vừa nựng vừa rít lên với "Tora yêu quí", trả tiền cho người ngồi đằng sau chiếc bàn lớn rồi đi ra ngoài.

"Con mèo đó sẽ lại bỏ chạy thôi."

"Chuẩn."

Kakashi bảo chúng yên lặng ngay khi Hokage ra hiệu cho chúng tới gần.

"Làm tốt lắm, Đội 7," ông lẩm bẩm, mắt lướt qua cuộn giấy. "Một nhiệm vụ nữa đã hoàn thành. Giờ nhiệm vụ tiếp theo sẽ là..." Ông nhìn qua nhìn lại giữa những nhiệm vụ tiếp theo. "Hừm... trông trẻ cho Trưởng lão của Hội đồng... chạy việc lặt vặt cho làng bên... giúp nhổ khoai lang..."

"Không đời nào!" Naruto nổi xung, tay đưa lên tạo thành dấu 'X'. "Dẹp! Nghỉ ngay! CHÁN PHÈO! Cho tụi này làm việc khác đi – việc gì quan trọng vào! Việc nào thật hay ho ấy!"

Cậu ta nói phải, Sasuke miễn cưỡng nghĩ bụng.

Mắt Sakura giật giật. Ít ra cũng phải nói khéo một chút chứ ai lại...

Kakashi thở dài, bên mắt lành lặn nhắm lại vẻ bực mình. Biết quý trọng thứ mình đang có đi!

"Cái thằng ngốc nà!" Iruka quát lớn, đập tay xuống bàn ngay bên cạnh Đệ tam. "EM vẫn còn là genin! Ai cũng phải bắt đầu từ những việc đơn giản để có kinh nghiệm, rồi từ từ mới được nhận nhiệm vụ lớn hơn được chứ."

"Nhưng bọn em đã phải làm cả đống việc linh tinh rồi!" Naruto hét lại. "Em muốn được chiến đấu cơ!"

"Đủ rồi đó," Kakashi lầm bầm, rõ một cái vào đầu cậu. "Thôi ngay."

"Mỗi ngày," vị Hokage cuối cùng cũng lên tiếng, làm cả phòng phải chú ý. "làng ta nhận được rất nhiều loại nhiệm vụ từ trông trẻ cho đến ám sát." Naruto dỏng tay lên nghe. "Chúng ta ghi lại những yêu cầu đó rồi phân chia ra từ cấp A tới D – và S – tùy theo độ khó của chúng. Sau khi được những người cấp cao sắp xếp, chúng ta sẽ giao nhiệm vụ dựa theo kĩ năng thích hợp cho từng đội. Cho tới giờ phút này, các con chỉ mới ở mức thấp nhất; nhận nhiệm vụ cấp D là thích hợp nhất rồi." Ông hít một hơi thật sâu sau khi đã nói hết những gì cần nói và chờ Naruto đáp lại.

"Hừm... hôm qua mình ăn ramen thịt heo rồi, có khi hôm nay phải ăn miso... Cậu nghĩ sao hả, Sakura-chan?"

Vị Hokage nổi cáu. "Có nghe ta nói không đó?!"

Kakashi định mở lời xin lỗi, nhưng Naruto đã cắt ngang.

"Blah, blah, blah!" cậu vặn lại, tay đặt trên đầu gối, ngồi khoanh chân. "Mấy người suốt ngày lên lớp em! Thật chẳng công bằng chút nào! Em đâu phải là đứa chỉ biết phá phách!"

Kakashi thở dài. Mình thể nào cũng gặp rắc rối cho mà xem...

Thế nhưng Sakura lại mỉm cười, lấy đầu gối đẩy nhẹ vào lưng Naruto để cho cậu biết là cô ủng hộ cậu. Cô thấy má cậu run run vì cố gắng không quay đầu lại để mỉm cười. Iruka và Hokage nhìn nhau đầy hàm ý và gần như có cả sự trìu mến trong đó. Vị trưởng làng nhắm mắt lại, đưa tẩu lên miệng.

"Được thôi."

Kakashi là người duy nhất trong cả 4 người giật mình khi nghe lời đáp của Đệ tam.

"Nếu đã khăng khăng như vậy..." Ông đặt tay dưới cằm. "Ta sẽ cho phép các con nhận nhiệm vụ cấp C thường được giao cho chuunin: bảo vệ một yếu nhân."

Naruto reo lên còn Sakura mỉm cười. "Ai thế ạ?!" cậu phấn khích hỏi. "Lãnh chúa? Hay là một công chúa?!"

Vị Hokage cố nén một nụ cười. "Vào đi." ông nói.

Cánh cửa từ từ mở ra bởi một bàn tay lớn, đầy chai sạn đang cầm chai rượu. "Gì thế này?" Người đàn ông, trông có vẻ hơi say xỉn với cái mũi đỏ ửng, tựa vào thành cửa nhìn Đội 7 vẻ thất vọng. "Toàn một lũ thò lò mũi xanh." Ông tu một hơi dài phát ra tiếng. "Nhất là cái thằng lùn. Mặt trông đần thối ra." Mắt ông lờ đờ. "Đùa hay sao thế? Mấy đứa có phải ninja không vậy?"

Sakura cong mày lên ngờ vực, trong khi Naruto quay sang cười Sasuke.

"Đứa lùn á? Ý ông là Sa –"

Cậu bỗng im bặt.

Sasuke cao hơn cậu 5.5 cm.

Cậu quay mặt sang bên phải.

Sakura cao hơn cậu 3 cm.

Im lặng.

Thế có nghĩa là...

"TÔI SẼ GIẾT ÔNG!"

"Không, Naruto, em không được giết khách hàng."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com