Chương 06: Nhục nhã part 02
Sakura nghĩ mãi về lời của Naruto khi ngồi cạnh cậu trên canô.
"Nè... Sakura-chan?"
"Gì?"
Cô nhớ lại cái nhìn có vẻ khó chịu nhưng quyết liệt ánh lên trong mắt cậu.
"Chakra của cậu vẫn làm tê ở đây phải không?"
Cô liếc nhìn bàn tay cậu từ khóe mắt.
"Ừ, sao?"
Môi cô bặm lại thật chặt.
"Cậu bỏ nó ra được chứ?"
Sau khi nhìn cậu một lúc, hiển nhiên là cô vẫn chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng cô không thể gạt nó ra khỏi đầu được. Nhìn cậu bây giờ, cô không thấy điều gì khác thường cả; cận vẫn như mọi khi – vui vẻ, bốc đồng, hiếu động.
"Oa – Sakura-chan, coi sương mù này! Chẳng thấy gì hết!"
Cậu nói đúng; dường như có thể cắt xuyên qua nó bằng kunai vậy.
"Lát nữa thôi sẽ nhìn thấy cây cầu," người đàn ông không tên lái chiếc thuyền bảo cậu, cau mày hơn trước. "Phía bên kia là Nami no Kuni – Sóng quốc."
Cả 4 shinobi ngó quanh quất để tìm nơi công trình sẽ xuất hiện. Đúng như lời ông nói, nó lờ mờ hiện ra sừng sững trong sương mù.
"Chà!" Naruto thốt lên, đứng thẳng dậy trên thuyền, giọng nói như vỡ ra." TO QUÁ!"
"Ê! Khẽ thôi!" người lái thuyền nạt. "Sương mù có thể che giấu chúng ta, nhưng từ chỗ này sẽ phải tắt động cơ đi mà chèo tay đấy." Kakashi nhướng mày trước câu nói của ông. Tazuna không dám nhìn ai.
"À – sensei?" Người kĩ sư xây cầu không biết nên gọi Kakashi là gì. "Có chuyện này... cậu nên biết về yêu cầu tôi nhờ làng cậu giúp đỡ." Không một ai lên tiếng, ông hắng giọng rồi tiếp tục. "Đúng như cậu đoán, công việc này nguy hiểm hơn cậu và học trò tưởng. Có một người rất xấu xa muốn thấy tôi chết."
"'Rất xấu xa'?" Kakashi lặp lại. "Hắn là ai?"
Ông lầm bầm. "Chắc cậu đã nghe đến rồi. Hắn là tỷ phú trong lĩnh vực vận chuyển đường thủy." Cái nhìn của ông đanh lại. "Gatou."
Cái tên đó làm vị jounin phải bất ngờ.
"Gatou?" anh thốt lên. "Công ty vận chuyển Gatou? Nghe nói hắn là người giàu nhất trên thế giới!"
"Chính hắn," Tazuna thấp giọng đồng tình. "Ngoài mặt thì hắn là một người làm ăn chân chính. Nhưng thực ra, hắn là tên tội phạm giết người tàn nhẫn, thường thuê các băng nhóm và đội shinobi buôn lậu ma túy và hàng cấm. Hắn bắt đầu từ việc thâu tóm các công ty..." Tay ông siết lại. "Rồi cuối cùng là cả đất nước. Hắn kiếm tiền bằng bất cứ cách thức hạ cấp và xấu xa nào."
Người lái thuyền nhắm mắt lại, tay nắm chặt mái chèo. Naruto bỗng dưng im bặt, không giống cậu chút nào.
"Khoảng một năm trước, Gatou để mắt tới Sóng quốc. Hắn bước vào với chiêu bài làm ăn kinh doanh. Rồi bắt đầu dùng vũ lực, chỉ ngay sau đó, hắn đã kiểm soát toàn bộ ngành công nghiệp vận chuyển đường thủy, tất cả chúng tôi đều nằm trong lòng bàn tay hắn! Giờ hắn độc quyền mọi giao thương, nguồn sống của đảo quốc này, và nắm giữ lợi nhuận."
"Vậy điều hắn lo lắng suy nhất," Sasuke bình thản thêm vào, "chính là sự hoàn thành của cây cầu của ông."
"Vì là kiến trúc sư xây cầu," Sakura bổ sung, "ông là kẻ cản đường hắn."
"Thế thì chắc những ninja tấn công chúng ta thuộc về Gatou," liền sau đó Sasuke nói tiếp. Đột nhiên cậu lại thành kẻ nói nhiều.
Naruto tội nghiệp vẫn chưa theo kịp câu chuyện.
"Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm, Tazuna-san," Kakashi nói, bắt đầu nhăn mày. "Nếu ông đã biết một kẻ như Gatou đuổi theo ông, sao ông không nói thật khi yêu cầu giúp đỡ?"
"Một đảo quốc như Sóng quốc đâu có nhiều tiền," ông giải thích cùng một nụ cười cay đắng. "Ngay cả lãnh chúa của chúng tôi cũng nghèo. Thế nên tôi chỉ có thể trả cho nhiệm vụ cấp C. Nếu giờ anh bỏ mặc... thì tôi chết chắc." Rồi bật cười thật lớn theo kiểu khiến ai cũng phải ngoái nhìn. "Nhưng mà không cần phải lo! Cậu sẽ không phải thấy con gái và cháu trai 10 tuổi của tôi khóc như mưa! Gào lên 'Ông ơi! Ông ơi!' Và cậu cũng chẳng phải để tâm đến việc con gái tôi trở nên vô cùng căm ghét ninja làng các cậu cho đến cuối đời!" Ông cười hà hà. "Cậu không cần phải lo! Không cần!"
Naruto và Sakura nhìn sang nhau sa sầm mặt mày.
Cái ông này... Mắt cậu tóc vàng giật giật.
"Chắc là chẳng còn cách nào khác," Kakashi cười miễn cưỡng, gãi gãi sau đầu. "Vậy thì chúng tôi cứ tiếp tục bảo vệ ông thôi nhỉ?"
Bộ mặt ông già chẳng hề biểu hiện gì trong khi bên trong đang cười thầm. Cắn câu rồi.
"Tazuna..." Một cái nhìn đầy nghiêm trọng đã chờ sẵn ngay khi ông quay sang người lái thuyền. "Cho tới giờ, ta vẫn gặp may," ông thì thầm. "Nhưng để an toàn, chúng ta sẽ đi theo đường lạch nước trong nội địa để tới điểm cập bến, lợi dụng rừng đước để tránh tai mắt." Tazuna cảm ơn ông.
Sự im lặng bao trùm lên cả nhóm khi ông lái thuyền không tên đưa thuyền vào một đường hầm nhỏ. Những viên đá được xếp bao quanh đường hầm rất đều và thẳng hàng, cho thấy sự thành thục của người đặt chúng. Cách chúng tạo thành một đường vòng cung trên đầu mặc dù mỗi viên đều thẳng hàng một cách hoàn hảo thật là tuyệt.
Thế nhưng Naruto lại chẳng mấy để ý đến vẻ đẹp bình dị của những viên đá xếp vòm đó. Chiếc thuyền chậm chạp đến cuối đường hầm muốn phát cáu, khiến Naruto cứ nhấp nhổm không yên. Cứ như người lái thuyền cố tình câu thời gian để chọc tức cậu vậy.
Và rồi cuối cùng họ cũng rời đường hầm để đi vào vùng ánh sáng ngập tràn. Mắt Naruto mở lớn, một nụ cười kéo ngang trên mặt cậu.
"CHÀ!"
Giờ thì cậu thấy thích thú rồi đấy.
Nước ở khắp mọi nơi. Những thân cây hình thù kì quặc với bộ rễ lớn, nổi hẳn lên trên mặt nước nằm hai bên bờ đường dẫn tới chỗ cập bến. Một – có lẽ là hai – đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh thăm thẳm. Sau cả giờ đi trong bóng tối, Naruto chưa bao giờ thấy vui khi được ra ngoài đến thế.
Cậu nở nụ cười thật tươi khi họ bắt đầu tiến tới một trong các bến đỗ rồi leo lên. Dang tay háo hức, cậu ngó nghiêng xem xét thị trấn nhỏ bé.
"Tôi chỉ đi đến được đây thôi," người lái thuyền lên tiếng, rướn người tới chỗ động cơ. "Cẩn thận nhé."
Tazuna chắc phải mang ơn cả đời. "Cảm ơn ông đã ráng giúp đỡ," ông lẩm bẩm, mắt nheo lại. "Lẽ ra tôi không nên nhờ ông."
Người đàn ông kia cười khẽ rồi mở động cơ phóng đi mất.
"Được rồi!" Tazuna vỗ tay, miệng cười tươi. "Giờ tôi chỉ cần về nhà lành lặn –!"
"Vâng, vâng..." Kakashi thở dài. Chắc chắn sẽ có cuộc tấn công khác – và lần này chúng sẽ không phái chuunin đến đâu. Đảm bảo sẽ là jounin. Anh đoán trước là sẽ có chết chóc. Còn gì tồi tệ hơn nữa?
Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo.
Tiếng bước chân từ sàn gỗ chuyển sang đất bùn nghe khác hẳn. Cây – những cái cây bình thường, cảm ơn trời – mọc đầy hai bên đường tiến vào khu rừng. Tuy không mọc dầy như ở xung quanh Konoha, nhưng vẫn là rừng. Cuối cùng thì họ cũng đến được một địa phận quen thuộc.
Được rồi! Naruto tự bảo với chính mình, lườm Sasuke từ khóe mắt. Giờ là cơ hội! Mình sẽ không để cậu ta lên mặt lần nữa! Rồi chuyển sự chú ý sang người đồng đội kia. Và Sakura-chan...Cậu lắc đầu thật mạnh, vừa lắc vừa nhướng mày. Không thể cứ đứng chôn chân tại chỗ được! Phải cho họ thấy khả năng của mình! Dattebayo!
Cậu phóng lên phía trước nhóm người, đưa tay che mắt (khỏi cái gì cơ?) rồi nhìn quanh quất. Lôi ra một chiếc shuriken, cậu phi về một hướng bất kì. "Đằng kia!"
Ai cũng bị một phen hú hồn. Và sau đó im lặng tuyệt đối một lúc.
"Hê... chỉ là một con chuột," cậu tóc vàng kết luận, cười khẩy làm ra vẻ ngầu.
Sasuke cau có mặt mày, mắt giật giật. Kakashi thật muốn đập đầu vào cây, đoạn đưa tay lên cầu xin cậu học sinh lùn nhất.
"Xin em... đừng nghịch mấy thứ đó... chúng nguy hiểm lắm đấy..."
Tazuna phát điên. "Đừng có dọa mọi người chứ, cái thằng lùn gầy đét này!"
Sakura đập tay vào trán, thấp giọng rên rỉ. Trời ạ, Naruto... cậu đang nghĩ cái gì thế hả?
Ờ đằng sau, Naruto quay ngang quay ngửa, tự lẩm bẩm một mình, "Hình như em vừa thấy có người!"
Cả ba shinobi đi cùng cậu đồng loạt hướng đầu về một phía. Gần như ngay lập tức, cậu phóng một chiếc shuriken nữa về chỗ hơi động đậy.
"Đằng kia!"
Tazuna lại gào lên với cậu nhóc cho tới khi ông nhận ra không ai mắng cùng ông. Cười thầm trong bụng, Naruto bò tới chỗ vừa phóng vũ khí để xem nó trúng cái gì. Khi nhìn thấy nạn nhân, cậu tưởng chừng muốn ngất.
"Chỉ là một con thỏ sao?!" cậu thét lên, ôm chặt lấy con vật đã chết. "Tao lỡ tay thôi mà thỏ ơi! Tỉnh dậy đi – làm ơn!"
Ông kĩ sư xây cầu đứng nổi giận phừng phừng, những ngón tay cuộn lại như thể đang bóp cổ cậu tóc vàng. Sasuke khịt mũi rồi đảo mắt. Kakashi lại im lặng trong dòng suy nghĩ của chính mình, còn đôi mày Sakura nhướng lên đầy hoài nghi, mắt nhìn chăm chú con thỏ trong tay người đồng đội.
"Sensei," cô nói nhỏ, quay ngoắt lại nhìn ông thầy. "Em tưởng chúng chỉ có lông trắng vào mùa đông thôi chứ."
Kakashi không hề mở miệng một lúc lâu. "Đúng vậy đấy."
Sasuke cứng người, còn Naruto chẳng hề nghe thấy gì hết; cậu còn đang bận khóc lóc cho con vật đã chết.
Đây là con thỏ được nuôi nhốt để phục vụ cho hoán thân, Kakashi thầm nghĩ. Vậy là chúng đã ở đây rồi...
Anh liếc nhanh về phía người học trò thông minh nhất, thấy ngay cô đang cau mày. Có lẽ con bé vẫn chưa nhận ra...
Anh bất chợt thảng thốt.
"Mọi người, cúi xuống mau!"
Ngay lập tức, khi tất cả đã áp người xuống đất – Sasuke kéo Tazuna ngã vì ông chuyển động không được nhanh. Chỉ tích tắc sau, một thanh đao lớn phóng vụt qua đầu họ, lưỡi đao cắm vào thân cây mạnh đến nỗi nó ngập trong nửa thân cây. Trước khi bất kì ai kịp phản ứng, một bóng người cao lớn đáng sợ đã xuất hiện trên cán đao, lưng hướng về phía họ.
Hắn không mặc áo, chỉ độc mỗi chiếc quần dài cùng với bao tay và bao chân buộc ngoài da. Mặt hắn đeo mặt nạ dài từ mũi trở xuống, và chiếc khăn đội đầu làng Sương mù thắt lệch về một bên mái tóc đen bù xù.
Khi Sakura nhìn hắn, cô bỗng nhận ra một cảm giác phấn khích chạy dưới da đến từ người này. Cô đã đọc tất cả về hắn và nhiều tội phạm cấp S nguy hiểm khác ở trong thư viện làng Lá; cô còn có cả một bản sao sách bingo 3 năm tuổi – với toàn bộ thông tin về hắn.
Hắn là Momochi Zabuza, con quỷ của làng Sương mù.
Trong lúc hai người đồng đội nhìn hắn ngỡ ngàng, Sakura lại nở nụ cười.
Đây rồi.
Một kẻ xứng đáng để chiến đấu.
Con đường của ngươi, chỉ mới bắt đầu mà thôi,
Vậy nên hãy chơi thật vui đi nào
Trước khi thời hạn của ngươi tới, con rối của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com