Chương 07: Người ưa mạo hiểm part 01
Naruto liếc nhìn địch thủ lâu năm của mình, toét miệng cười. Cơ hội đây rồi! Còn lâu mình mới thua Sasuke! Cậu nhìn sang Sakura, khóe môi cong hơn nữa khi thấy cô cũng lo lắng như mình. Và mình cũng không thua Sakura-chan nữa!
"Chà, chà," Kakashi cao giọng dần chế nhạo. "Đây chẳng phải là Momochi Zabuza, nuke-nin nổi tiếng của làng Sương mù đó sao."
Naruto siết chặt tay, vô thức cúi thấp xuống. Chuẩn bị... Cậu bật người tới trước. Lên! Thế nhưng trước khi cậu kịp bước chân đã bị Kakashi chặn lại bằng một tay. Cậu loạng choạng để dừng lại, cố giữ mình không ngã.
"Mọi người, mau lùi lại," sensei của họ ra lệnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Zabuza. "Tên này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy."
Gã nuke-nin vẫn không nói gì, chỉ nhìn họ qua vai trong tư thế vô cùng thoải mái. Rồi, với nụ cười ranh mãnh trên gương mặt che kín, Kakashi đưa tay lên khăn đội đầu của mình.
Với hắn... Anh nắm lấy miếng khăn. Thì không dùng cái này không được rồi.
"Ah," Zabuza lẩm bẩm, trông có vẻ thích thú. " Mắt Sharingan Kakashi." Sasuke cứng người lại. "Xin lỗi nhé... nhưng ông già đó là của ta."
Sakura nhăn mày, mắt liếc sang phía ông thầy. Lại là từ kì lạ đó nữa...
Lúc lần đầu tiên vào thư viện để tìm hiểu về ông thầy, cô đã thấy từ đó được ghi ngay trên mục khả năng. "Hatake Kakashi, bậc thầy về Sharingan..." Tuy định xem nó có nói gì về kĩ năng thể thuật của thầy không, nhưng cô lại chỉ tập trung vào mỗi từ đó. Hình như nó có vẻ quan trọng. Tìm kiếm mà không thu được kết quả gì; không hề có một quyển sách hay một cuộn giấy trong thư viện làng Lá – kể cả khu vực chỉ dành cho jounin và cấp cao hơn mà cô (e hèm) không hề học cách lẻn vào từ "aniki" – có ghi thông tin về nó.
Còn bây giờ, Zabuza vừa gọi đó là mắt Sharingan của ông thầy.
"Bảo vệ ông kĩ sư xây cầu," anh bảo chúng, bằng giọng nói không chấp nhận phản đối. Tay trái anh giữ nguyên, con mắt vẫn được che phủ. "Đừng tham dự vào trận chiến này; đứng sát với nhau. Cả 3 cùng kết hợp." Rồi anh quay sang phía tên địch. "Nào, Zabuza..." Naruto bật lên một tiếng ngỡ ngàng khi Kakashi kéo ra miếng khăn đội đầu. "...ta bắt đầu chứ?"
Tiếc rằng từ chỗ mình, Sakura không nhìn thấy mắt anh được. Cô đứng cách sau Sasuke và Tazuna khoảng 1-2 mét. Còn Naruto thì không thèm giấu đi sự ngỡ ngàng rõ rệt khi nhìn lên gương mặt người đàn ông.
"Được gặp mặt Sharingan lừng danh sớm như vậy..." Zabuza khúc khích cười, cuối cùng cũng quay lại giáp mặt với cả bọn. "Thật hân hạnh."
Bực mình, Naruto kêu toáng lên đầy nôn nóng, "Sharingan! Sharingan! Cái con mắt dở hơi đó thì có gì đặc biệt chứ?!"
"Những shinobi có được mắt Sharingan," Sasuke cất tiếng dứt khoát, " là bậc thầy về dạng nhãn thuật. Nó cho phép họ nhìn thấu và thấy được sự thật đằng sau bất kì ảo ảnh nào, nó còn phản công lại ảo thuật lên chính kẻ đã dùng chúng." Sakura ghi nhớ lại thông tin để dành cho sau này, gật gật đầu nhìn về phía người đồng đội. "Nó chỉ là một trong nhiều nhãn thuật – nhưng sức mạnh lại lớn hơn tất cả cộng lại."
"Hê hê..." Ba genin suýt nhảy dựng lên trước điệu cười điên dại của Zabuza. "Chính xác đấy. Nhưng đó chỉ mới là phần bề nổi thôi." Gần như chắc chắn hắn đang cười khẩy. "Điều đáng sợ nhất là chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã có thể bắt chước được nhẫn thuật của đối phương rồi." Kakashi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khi hắn nhếch mép cười với anh. "Hồi còn làm sát thủ ở làng Sương mù, ta có hẳn một quyển sách bingo – trong đó có ghi đầy đủ tất cả thông tin về ngươi, nó nhắc cả đến ghi chép đầy ấn tượng: ngươi đã sao chép được hơn 1000 nhẫn thuật, Ninja sao chép Hatake Kakashi."
Vào lúc này, Naruto đã đặt ông thầy của mình lên ngang hàng với thần thánh. Thế nhưng Sasuke lại quan sát anh chằm chằm. Cậu biết thừa gia tộc nào sở hữu Sharingan – sao lại không biết cơ chứ? – và cậu không thể không tự hỏi liệu Kakashi có họ hàng xa gì với mình không. Nhưng dù là thế thì vẫn không giải thích được tại sao ông thầy lại chỉ có một bên mắt, và cả vết sẹo đó nữa...
Sakura rất bổi rối. Kakashi đúng là mạnh thật... Nhưng ông thầy mạnh đến mức đó ư? Chỉ mắt không thôi đã cho phép ông sao chép được 1000 nhẫn thuật? Trong thư viện làng Lá không hề nhắc đến điều đó.
Đột nhiên cô nhận ra rằng mình không hề hiểu rõ sensei chút nào.
"Cuộc nói chuyện vui thật đấy," Zabuza thấp giọng cười, "nhưng nói thế đủ rồi. Giờ ta còn phải làm thịt lão già đó." Kakashi không hề nói một lời, thế nhưng cả ba genin đã phóng tới cạnh Tazuna trong tư thế phòng vệ, tay nắm chặt kunai. Kakashi thầm tự hào vì lòng gan dạ của cả ba. "Nhưng, Kakashi..." Tay Zabuza cuộn lại nắm lấy chuôi kiếm, thu người lại, nụ cười khẩy trên miệng được che dưới lớp băng vải. "Xem ra ta phải giết ngươi trước rồi."
Naruto suýt nữa bước lùi lại khi tên nuke-nin đột nhiên nhảy bật khỏi thân cây với tốc độ mà lẽ ra một người to lớn như hắn không thể sở hữu. Khi đáp lên mặt hồ nước lớn trước mặt họ chỉ trong một thoáng sau, hắn đã kịp gắn cây đại đao ra sau lưng, một tay giơ lên còn tay kia co lại – cả hai tay đều ở thế hổ ấn. Kakashi ngay lập tức hiểu được hắn định làm gì.
Chậc. Tên khốn thông minh thật. Cơ bắp anh cứng lại phòng bị. Lượng chakra được tập trung khá lớn. Thực ra như thế là đủ để cản trở kế hoạch xác định vị trí hắn bằng cách tìm dấu hiệu chakra.
"Thứ nhẫn thuật mạnh nhất," Zabuza cười chế nhạo, xung quanh hắn sương mù trắng dày đặc hơn làm xóa tan mọi dấu vết vật lý. "Hãy chiêm ngưỡng Kirigakure no Kijin – nhẫn thuật ẩn mình trong sương của ta." Phần còn lại của cả cơ thể, một bên mắt hắn, tan biến sau lời tuyên bố cuối cùng.
"Hắn biến mất rồi!" Tazuna lắp bắp nói, lảo đảo bước lùi lại. Các genin vô thức đứng sát lại gần ông.
"Ba đứa nghe đây," Kakashi nghiêm giọng, mắt nheo lại. "Hắn sẽ đối phó với thầy đầu tiên. Hắn là bậc thầy Thuật ám sát vô hình – chỉ cần thiếu cảnh giác một giây thôi là không sống để thấy ngày mai được đâu. Ráng đứng vững đồng thời bảo vệ ông kĩ sư xây cầu." Và làm ơn kết hợp với nhau giùm cái!
Cả ba cùng gật đầu, chúng cảm thấy đỡ lo hơn vì có đồng đội bên cạnh. Naruto nghiến răng khi sương mù bắt đầu phủ ngập cả nhóm.
"Có 8 tử huyệt."
Sakura quay phắt sang bên. Mặc dù cô không nhìn thấy gì qua làn sương, nhưng cô biết khi Zabuza nói hắn chỉ cách đó vài cm. Cô cảm nhận được điều đó. Naruto và Sasuke cứng người lại, cô đút tay vào túi để lấy thêm thanh kunai thứ hai. Nếu muốn đánh bại gã này chắc cô phải tính toán lại kế hoạch thôi.
"Cuống họng."
Cô liền đánh mắt ra thật xa phía bên trái. Cô không thể tin tưởng vào thanh âm từ giọng nói của hắn; sương mù đang tạo ra tiếng vang.
"Xương sống."
Kakashi nhấc chân lên để chuyển sang tư thế đứng rộng hơn.
"Phổi. Gan."
Đầu Sasuke quay mòng mòng. Sương mù quá dầy; cậu có thể thấy thoáng bực bội từ nét mặt của Sakura và Naruto.
"Tĩnh mạnh cổ. Động mạch tim."
Nếu một chút cao giọng biểu hiện cho điều gì thì chính là việc hắn có vẻ thích cái cuối cùng.
"Thận. Tim."
Căng thẳng khiến mọi cái xương trên người Naruto đau nhức.
"Tất cả đều quá dễ tổn thương... Ta nên chọn cái nào bây giờ đây?"
Cậu tóc vàng giật mình trước điệu cười như nắc nẻ đầy hiểm ác của hắn. Không một ai di chuyển trong sự yên lặng đáng sợ. Bản thân sương mù cũng đã gây cảm giác như máu dính vào da thịt họ.
Và rồi Kakashi bắt đầu làm ấn chú để chuẩn bị chakra. Ngay cả Tazuna cũng cảm nhận được làn sóng khát máu và đen tối lan ra trong làn sương – và tồi tệ nhất là họ chẳng biết nó là từ Zabuza hay Kakashi. Rồi ông kĩ sư xây cầu chợt nhận ra rằng mình còn sợ vị jounin làng Lá hơn là kẻ muốn giết ông.
Sakura suýt chút nữa nhảy dựng lên khi nhận thấy Sasuke đang run rẩy bên cạnh, cô chỉ có thể đứng nhìn khi cậu dần dần chịu trận trước sức ép chakra trong không khí. Cậu đang bỏ cuộc. Trong một giây phút kinh hoàng, cô ngỡ rằng cậu định chĩa kunai về phía bản thân.
"Sasuke."
Cậu ngước đầu lên.
"Bình tĩnh đi," Kakashi bình thản chỉ dẫn. "Cho dù có chết, thầy cũng sẽ bảo vệ các em." Anh mỉm cười qua vai thật hiền từ và trấn an khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ anh nhiều hơn chút nữa. "Thầy nhất định không để đồng đội của mình phải chết đâu."
Một góc môi của Sakura cong lên. Đó là điểm khác biệt giữa cô và Kakashi: cô không biết làm thế nào để nói ra mấy lời khích lệ. Như thế khiến anh thật giống "aniki", mặc dù cách thức thì hoàn toàn khác nhau – anh có thể đưa tay ra cho một người và kéo họ ra khỏi bóng tối chỉ bằng vài lời nói.
"Cái đó thì còn phải xét đã."
Sương mù đã tan hết. Tất cả đều cứng người lại – và Zabuza thì đã đứng ngay phía sau, gần như chạm hẳn vào người họ - hắn đứng giữa họ và Tazuna.
"Kết thúc rồi."
Sakura quay vòng người lại để chém hắn bằng kunai, thế nhưng Kakashi đã xuất hiện để đẩy chúng ra xa. Rồi cắm phập thanh kunai vào bụng Zabuza.
Sakura không thể tin vào mắt mình nữa. Sao ông thầy có thể di chuyển nhanh đến vậy – cả hai người họ? Lẽ ra "Kirigakure no Kijin" không thể vượt qua Đội hình chiến đấu Manji của họ, vậy mà hắn đã làm được chỉ trong chớp mắt.
Nhưng rồi hắn bỗng biến thành nước ngay trong vũ khí của Kakashi, và một tên khác xuất hiện đằng sau anh. Sau khi Naruto kêu lên cảnh báo, anh liền bị chém làm hai.
Và ngay cả anh cũng biến thành nước.
Zabuza bước hụt vì sốc, mắt hắn mở lớn. Thủy phân thân? Trong sương mù thế này mà hắn vẫn sao chép được ta sao?!
"Cấm cử động."
Hắn cứng người. Thanh kim loại lạnh ngắt kề vào cổ hắn từ đằng sau.
"Kết thúc rồi," Kakashi chế nhạo.
Sakura chỉ có thể đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người trong kinh ngạc. Tuy cô biết mình không thể nhận ra phân thân từ một shinobi đầy kinh nghiệm, nhưng tình hình thực tại đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cô thầm tự hỏi liệu mình có thể làm việc đó – hay bất cứ việc nào khác – hoàn hảo như vậy hay không.
Và rồi, tiếng cười khúc khích vang lên.
Cô có thể nghe thấy tiếng thở nghẹn lại trong họng Naruto khi tất cả cùng nhìn về phía Zabuza. Việc hắn cười với một lưỡi dao kề cổ thật không bình thường chút nào.
"Hê... ngươi nghĩ thế là xong à?" Đôi mày Kakashi nheo lại đầy hoài nghi. "Ngươi không hiểu rồi... Chỉ bắt chước như một con khỉ thì không đánh bại được ta đâu..." Hắn cười khẩy. (Cũng không ai nói rõ được vì lớp băng vải.) "Phải hơn thế nhiều." Tiếng cười của hắn nghe thật lạnh sống lưng. "Nhưng ta phải công nhận, ngươi giỏi đấy Kakashi." Hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến lưỡi dao đang ấn vào da thịt, hắn liếc mắt nhìn đối thủ qua vai. "Chỉ trong một thời gian ngắn, ngươi đã sao chép được thuật Mizu Bunshin của ta. Vừa tạo phân thân của mình, ngươi vừa lên tiếng để khiến ta chú ý, trong khi chính ngươi ẩn mình trong sương mù, quan sát mọi hoạt động của ta. Thật tiếc là..."
Sakura không hề thấy hắn xuất hiện. Hắn chỉ cứ thế đột ngột đứng đó.
Một Zabuza nữa đằng sau Kakashi, anh lập tức cứng người lại. "Ta không dễ gạt như thế đâu."
Kakashi cúi người xuống ngay khi Zabuza vung thanh đại đao của hắn, phần đuôi mái tóc bạc bù xù của anh bị xén đứt. Khi anh cúi người, Zabuza đã thấy ngay cơ hội; hắn cắm đuôi thanh đao xuống đất để làm điểm tựa rồi dùng chân tấn công, một cú đá mạnh thúc thẳng vào ngực Kakashi. Anh bị đá bay, người tạt trên bề mặt hồ rồi chìm xuống. Tazuna và 3 genin phải thán phục sức mạnh thể chất của hắn. Tên cựu ninja Sương mù đuổi theo ngay, hắn chặc lưỡi trước đống bẫy chông rải trên mặt đất trước mặt, rồi di chuyển ra sau Kakashi ngay lúc anh vừa trồi lên trên mặt nước.
Nước này... sao lại nặng thế?
"Ngu ngốc," hắn chế giễu, nét hoảng loạn lướt qua trên mặt người đàn ông kia. "Thuật thủy lao!"
Một quả cầu nước ngoi lên từ giữa hồ, nó nhanh chóng bao vây Kakashi rồi nhốt anh tại chỗ; anh không thể cử động nổi. Chết tiệt! anh chửi rủa.
Zabuza bật cười, một tay hắn nhúng vào bên trong quả cầu để giữ nó. "Ngươi chạy lòng vòng làm ta mệt quá; sẽ dễ dàng làm việc hơn nhiều nếu ngươi không can dự vào." Hắn đưa tay lên tạo thành hổ ấn. "Khi nào giải quyết lũ đồng đội yêu quý của ngươi và lão già xong ta sẽ tính sổ với ngươi sau."
Nước bắt đầu nổi lên như thể sống dậy, chúng biến thành một phân thân nữa. Vào lúc Sakura biết ngay cô đã nhầm – nói thẳng ra là nhầm hoàn toàn – khi nghĩ rằng mình có thể đấu lại gã này. Cô chưa từng thấy thứ gì như hắn. Với 'aniki' thì chắc chắn anh có thể hạ được hắn – nhưng cô thì khác. Một chút cũng không được.
"Không –!" Kakashi nghẹn lời.
Tên phân thân tính bắt đầu từ chỗ Zabuza bỏ dở, hắn từ từ tiến lại mặt đất. ""Lũ chơi trò ninja nhỏ bé," hắn chế nhạo. "Muốn bắt chước ghê quá nhỉ – lại còn đeo cả băng đội đầu nữa." Hắn quát lên phần cuối câu như thế từ nó khiến hắn kinh tởm. "Một ninja thực thụ là người phải vào sinh ra tử. Quần áo đâu khiến các ngươi trở thành shinobi; muốn vào được trong sách bingo của ta với danh hiệu 'ninja' thì các ngươi còn cần nhiều kĩ năng điêu luyện nữa. Bọn ta không gọi lũ các ngươi là 'ninja'. Bọn ta gọi chúng –"
Hắn vụt biến mất. Sakura thấy được điều hắn sắp làm – bởi vì hắn còn chẳng thèm giấu ý định của mình nữa – rồi nhảy ra trước tóm lấy lưng áo Naruto để lôi cậu về chỗ an toàn.
"– là lũ nhóc con," Zabuza thật nói nốt câu.
Mọi chuyện ngày càng chuyển biến xấu. Zabuza quá nhanh, hắn biết ý định của cô ngay khi cô vừa di chuyển. Hắn cứ để cô đến bên cạnh cậu tóc vàng rồi mới ra tay, phang phần cán đao vào bụng chúng. Cả hai đứa há hốc để hớp lấy không khí vì luồng hơi thở như bị đánh bật ra khỏi phổi; chúng bị đánh bay như Kakashi, tạo thành hai vệt nứt trên mặt đất đúng chỗ đáp xuống không lấy gì làm nhẹ nhàng cho lắm. Mắt Tazuna mở lớn sợ hãi, ngay cả Sasuke cũng không biết phải làm thế nào.
"Dẫn ông Tazuna chạy đi!" vị sensei hét lên, giọng anh như bị chặn bớt bởi lớp nước xung quanh. "Các em không đánh lại hắn đâu! Một khi thầy còn trong thủy lao, hắn sẽ không thể đi đâu được – chạy thật xa vào, phân thân của hắn không đuổi theo được đâu!"
Sakura chống người đứng dậy, dự định cứ thế mặc kệ cơn đau ở bụng mà mở miệng để bảo Kakashi rằng chúng sẽ không bỏ thầy ở lại đằng sau – nhưng lại không nói lên lời khi thấy Naruto run rẩy bên cạnh. Đôi mắt xanh căng ra hết mức có thể với nỗi sợ không thể phủ nhận, nhìn thấy cậu nhóc to mồm nhất như vậy khiến nỗi hoảng sợ không nói lên lời len lỏi xuống sống lưng cô. Cô không thể thắng trận chiến này được. Cô còn lâu mới đủ mạnh.
Lúc Naruto định quay đi hấp tấp đứng dậy, đương nhiên là để chạy trốn trước cái chết lơ lửng trước mặt, cậu đặt một tay xuống đất và thoáng giật mình. Cậu nhìn xuống bàn tay, chẳng có gì ở đó hết – không có cả băng vải lẫn vết sẹo.
Nhưng cậu biết thứ gì đã ở đó. Vết thương mà cậu tự tạo ra, là lời hứa cho việc không bao giờ chạy trốn hay co rúm lại nữa. Cậu đã thề không bao giờ để nỗi sợ chi phối mình suốt quãng đời còn lại – và mặc dù Sakura đã chữa lành, cậu vẫn nhờ cô giữ lại sự đau đớn để nó nhắc nhở cậu về giây phút yếu đuổi nhất mà cậu phải chiến đấu.
Nó đã có tác dụng.
Giờ thì không đời nào cậu rút lui nữa.
Nhất là khi tên khốn đó đang giẫm lên băng đội đầu của cậu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com