Chương 08: Thờ ơ part 01
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là 'aniki' đang ngồi bên cạnh, nhìn xuống cô với đôi mắt nâu đỏ quen thuộc. Mái tóc đỏ máu ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Nhìn anh mà tim cô như muốn nghẹn lại ở cổ, cô há miệng sửng sốt.
"Anh...," cô thì thầm, thị lực như sắp nhòe đi vì mắt mở quá to. "Anh đã quay lại..."
Cô không hề dành nổi một giây để tự hỏi đồng đội của mình đang ở đâu. Anh đã quay lại – so với anh, họ chẳng là gì cả.
Anh luôn luôn được đặt lên hàng đầu.
"Sakura," anh lạnh lùng nói, nghe lời gọi tên mình khiến cô chợt thấy ấm áp trong lòng. Trời ơi, đã lâu lắm rồi anh mới gọi tên cô. Chưa bao giờ cô hạnh phúc đến thế này.
"Em xin lỗi," cô lên tiếng, định ngồi dậy, thế nhưng anh đã đặt bàn tay rắn chắc lên vai và giữ cô nằm yên. "Em không thể đánh bại hắn – em không đấu nổi lại Zabuza –"
"Sakura."
Cô im lặng. Khi anh đang nói thì cô sao dám mở lời, kể cả khi anh xuất hiện lần đầu tiên hai năm trước cũng thế; cô nghe giọng anh sao mà lạ lùng thế.
"Ta không quan tâm đến lời xin lỗi." Cô biết ngay mà. "Ngươi đã thất bại trước mỗi một tên jounin," lời trách mắng của anh khiến cô giật mình, máu đông lại. "Hãy lo mà sửa chữa lỗi lầm này đi, không thì đừng có tìm ta nữa." Cô nhìn anh bàng hoàng, cảm giác như dạ dày rơi ra khỏi bụng – nhưng anh chẳng quan tâm. Cô có thể thấy điều đó trong mắt anh: anh đang bực mình. "Nếu ngươi không thắng nổi một kẻ như hắn, thì ngươi chỉ làm phí thời gian của ta thôi."
Sakura bất thình lình hét lên tuyệt vọng, "Aniki!" Cô đang kinh hãi – rất kinh hãi – vì anh sẽ lại rời bỏ cô. Nước mắt trào ra làm mờ đi mọi thứ trước mặt –
Nhưng cánh tay cô tóm lấy vì sợ hãi không phải của anh.
Đó là của Sasuke – và cậu ta rõ ràng bị giật mình trước hành động đột ngột của cô.
"Cái –"
Cô không nghe thấy đoạn cuối cậu ta nói gì. Cảm giác nhẹ lòng tràn ngập khắp cơ thể, cô gần như bật khóc. Nếu là lúc khác, vẻ mặt hoài nghi của Sasuke chắc phải buồn cười lắm.
Nhưng vào lúc này, cô thật mừng – mừng vì cậu không nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét và coi thường, mừng vì cậu không gọi cô là sự thất bại – mừng, với lần đầu tiên trong đời, rằng cậu không phải là 'aniki'.
Cô không hề nhận ra mình đang ôm cậu cho tới khi tự cậu buông cô ra. Cậu lùi lại nhanh nhất mà con người có thể rồi nhìn chằm chằm vào cô ngờ vực, tự hỏi trong đầu con nhỏ điên khùng này bị làm sao thế.
"Xin lỗi nhé," cô lẩm bẩm, dịch ra xa như thể bị bỏng để tránh cái nhìn quá sắc bén của cậu. Vừa định cố đứng dậy, cô liền cau mày ngã phịch xuống. Các cơ bắp trong người cô đau nhói y như hôm đầu tiên luyện tập với 'aniki' vậy. Cô không thể tự đứng lên nổi.
Cô không hề quay lại nhìn cho tới khi nghe thấy cậu khẽ lầm bầm, "Phiền phức quá."
Cậu nhăn mày với cô từ tư thế đứng. Nước mắt cô đã trôi hết, cậu có thể thấy cơn bấn loạn cũng biến mất theo chúng. Tuy không biết cô nghĩ gì, nhưng rõ ràng là cơn ác mộng có liên quan gì đó đến anh trai cô.
Nhăn mày hơn, cậu rời đi mà chẳng nói gì để báo cho tên dobe và ông thầy dở hơi rằng cô đã tỉnh.
Và cậu thầm tự hỏi không biết điều gì khiến cô khao khát được gặp lại nii-san của cô đến thế trong khi điều cậu phải trải qua với anh trai mình thì thật kinh khủng.
.
"Sakura, em nghĩ cái quái gì vậy?"
Cô còn không thèm chớp mắt trước lời mắng mỏ của Kakashi. Sau khi gặp cơn ác mộng thấy cô khiến anh thất vọng thì không ai có thể làm gì khiến cô tổn thương được nữa.
Naruto đứng nhăn nhó mặt mày, cậu không biết nên đồng tình với thầy giáo hay khen ngợi Sakura vì đã đánh lạc hướng Zabuza đủ lâu để cậu và Sasuke thả tự do cho người đàn ông đang giận dữ kia. (Cảnh một người đàn ông chống nạng, sắp sửa lăn quay ra đất đến nơi đang mắng cô gái không tự đứng lên nổi thật là hiếm có.)
"Suýt chút nữa là em đã chết rồi đó," anh tiếp tục giận dữ, con mắt lành lặn lóe sáng. "Đúng là – đúng là quá ngu nếu em nghĩ có thể tự mình đánh bại Zabuza!"
Sakura chẳng nói gì cả, cô không phủ nhận, cũng không biện hộ.
Nhưng việc chạy ra giữa hồ để lôi kéo sự chú ý của Zabuza – cái đó không phải là nhầm lẫn. Vào lúc ấy cô đã biết hắn mạnh hơn cô rồi.
"Sakura-chan..." Naruto cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng bị cô cắt lời.
"Em đã làm việc phải làm," cô bình thản nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Kakashi. "Em không hề mơ tưởng về chuyện đánh bại được hắn ta" – vào lúc đó – "và em biết kế hoạch của Naruto sẽ có ít cơ hội thành công hơn nếu em không đánh lạc hướng hắn." Giọng cô vẫn vững vàng. "Em không cho phép điều đó."
Kakashi nhìn cô học trò chằm chằm một lúc lâu rồi thở dài. Anh hy vọng học trò không đi theo vết xe đổ của anh, phải làm việc quá sức mình ở độ tuổi còn nhỏ như vậy; nhưng có lẽ anh vẫn có thể thay đổi điều đó. "Biết ngay là cái đám này toàn gây rắc rối thôi mà," anh hậm hực, nhưng không còn gay gắt như trước. Quay sang nhìn cô, trông ông thầy bỗng dưng thật mỏi mệt. "Em đã làm điều mà một shinobi phải làm," anh thừa nhận, rồi đặt một tay lên đầu cô. Cô nhăn mặt vì vẫn còn bị đau từ đòn tấn công của Phân thân Zabuza, anh liền nhẹ tay hơn. "Nhưng mà," anh nói, miệng kéo lên một nụ cười, "nhớ đừng bỏ đi tuổi thơ của mình nhé. Làm gì có ai mong em trở thành một shinobi hoàn hảo ngay bây giờ đâu."
Sakura không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Lần này, ông thầy ném cho cô một nụ cười rạng rỡ hơn đến từ trái tim mình. "Và cảm ơn đám nhóc con láo lếu này đã cứu thầy nhé."
Naruto toét miệng cười, rồi cậu bắt đầu vo ve bên cạnh Kakashi liến thoắng về việc ông thầy ngầu đến mức nào. Khi tay anh vừa rời mái tóc của cô, cô không thể không liếc sang phía Sasuke, từ nãy giờ cậu vẫn chưa hề nói gì. Cậu cũng đang nhìn cô, như thể muốn giải mã một câu đố khó. Cô biết cậu đang phân vân về giây phút suy sụp của cô ban nãy, nhưng cô không muốn giải thích, vậy nên nếu cậu không lại gần và hỏi thì cô nói làm gì.
Mà kể cả cậu có hỏi thì chắc cô cũng chẳng nói.
.
"Khoan." Sakura cau mày. "Một thợ săn ninja xuất hiện à?"
"Ừ!" Naruto hào hứng gật đầu. "Tuyệt lắm ý, Sakura-chan – ước gì cậu cũng được thấy! Cậu ta chỉ bằng tuổi chúng mình thôi mà đã hạ được Zabuza chỉ bằng một chiêu rồi!"
Cô nhướng mày. "Cậu ta dùng loại thuật gì thế?" Mà, cô bực bội nghĩ, thế quái nào mình lại để lỡ nhiều vậy?
"Eh..." Cậu nhăn mũi. "Không phải là nhẫn thuật – cậu ta phóng vài cây kim."
"Senbon?" cô hỏi, vẻ bất ngờ.
"Ừ."
Nghi ngờ len lỏi từ trong góc tâm trí cô. Chắc không phải...
Nhưng kinh nghiệm y thuật của cô lại nói khác.
"Cậu ta đánh hắn vào đâu?"
"Vào cổ," cậu tóc vàng đáp lời, có vẻ quá hăm hở khi nói về cái chết của người khác. "Cậu phải thấy cơ! Hắn lăn đùng ra –"
Thế nhưng Sakura không còn nghe nữa rồi. Phóng senbon vào cổ? Đấy đâu phải là cách hữu hiệu để giết người. Với những mục tiêu như cổ thì loại vũ khí lớn hơn như kunai thích hợp hơn nhiều; senbon nên dùng cho vào mặt, làm choáng hoặc tẩm độc.
Hoặc là, giọng nói bé nhỏ của sự nghi ngờ thì thầm, đánh bằng chakra vào huyệt đạo.
" – xong rồi cậu ta mang xác của Zabuza đi mất tiêu –"
Sakura quay phắt lại nhanh đến nỗi Naruto giật mình trước tiếng răng rắc phát ra từ cổ của cô.
"Thiệt tình, Sakura-chan. Không nên –"
"Hắn mang xác đi ư?" cô gặng hỏi, mắt nheo lại. "Không phải mỗi cái đầu à?"
Cậu chớp mắt. "À, phải."
"Thầy cũng nghĩ vậy đấy, Sakura-chan," Kakashi nói như thể đọc được suy nghĩ của cô. "Là thầy thuốc, chắc em biết bộ não là nơi duy nhất chứa những bí mật của shinobi – chứ không phải xác."
Sasuke cứng người. "Không thể nào..." Naruto nhăn nhó khó hiểu.
"Vậy là một thợ săn ninja không cần cả cơ thể để xóa sổ mọi thứ hắn biết," cô cau có đồng tình, lờ đi phản ứng của Sasuke.
"Ba người đang nói chuyện gì thế?" Tazuna nhướng mày lên lẩm bẩm, nhìn Kakashi và hai genin hướng sang nhau đôi mắt tối sầm.
Kakashi liếc người đàn ông với vẻ nghiêm trọng. "Rất có khả năng là Zabuza vẫn còn sống."
Người kĩ sư xây cầu suýt nữa thì ngất xỉu. Naruto phải kéo ông về thực tại.
Tsunami, cô con gái 28 tuổi của Tazuna không hề biết họ đang nói chuyện gì, mà có vẻ cũng chẳng quan tâm.
"Nhưng – nhưng thầy đã kiểm tra mạch của hắn rồi cơ mà!" Naruto lắp bắp, cậu chỉ chực bật dậy rồi chạy ra ngoài để giải tỏa nỗi ức chế.
"Phải," Kakashi lầm bầm đồng ý, "nhưng nếu phóng châm vào đúng huyệt đạo trên cơ thể, chúng có thể làm chậm nhịp đập lại, khiến người ta rơi vào trạng thái chết giả nên mạch rất yếu, gần như không thể phát hiện ra được."
Sakura lôi ra một cây senbon từ cái túi nằm trên sàn nhà. "Hắn đã dùng cái này đúng không, Naruto?" Cậu gật đầu, chớp mắt nhìn thứ vũ khí. "Có thấy nó rất nhỏ không?" Lại gật tiếp. Cô đưa nó cho cậu. "Thử bẻ nó xem."
Cậu nhìn cô khó hiểu một lúc, rồi ngó xuống cây kim và bẻ bằng hai đầu ngón tay. Nó gẫy ngay làm đôi khiến cậu bất ngờ. "Nó yếu thật đấy."
"Đúng vậy," Sakura nói. "Thế cậu định dùng nó để tấn công như thế nào?"
Naruto cau mày. "Nhắm vào mắt hay đại loại thế phải không?" cậu hỏi. "Chúng quá mảnh để dùng vào việc khác."
Cô nở nụ cười hài lòng. Naruto thực ra rất thông minh, cậu để ý thấy nhiều thứ hơn mọi người nghĩ – cậu chỉ gặp chút khó khăn khi xâu chuỗi các mảnh lại với nhau thôi. Đứng giữa bụi cây thì không thể nhìn thấy cả khu rừng được.
Cậu mở mắt khi một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí. "Vậy thì cơ hội để cây kim đánh trúng một thứ trừ khi nhắm vào mục tiêu trực diện là rất thấp," cậu kết luận, gương mặt bừng lên. "Và trên cổ thì không có nhiều huyệt nguy hiểm mà một loại vũ khí bé nhỏ có thể gây tổn hại đủ để giết một người được!"
Tazuna bước lùi lại. Làm sao thằng nhỏ lại phát hiện ra được?
Sasuke khẽ nhếch mép cười. Có lẽ cậu đồng đội tóc vàng không phải là một tên ngốc.
Sakura và Kakashi rất tự hào. Cậu nhóc đã "tìm ra ẩn ý bên dưới ẩn ý" tốt hơn rồi.
Tsunami hoàn toàn chả hiểu gì hết.
"Liệu mấy người có nghĩ quá không vậy?" Tazuna càu nhàu, cố gắng bớt căng thẳng. "Thợ săn ninja giết bạt nhẫn – và trông có vẻ hắn chết thật. Tên nhóc đó có lí do gì mà lại đi chuốc phiền phức vào mình chỉ để cứu một gã như Zabuza cơ chứ?"
"Lí do không quan trọng," Kakashi nghiêm giọng đáp. "Với nhiều khả năng đầy nghi vấn thế này, không thể bỏ qua được. Với lại," mắt anh nheo vào, "dù Zabuza có chết hay chỉ bị liệt thì cũng không chắc chắn được là Gatou có thuê kẻ nào đó mạnh hơn đến giết ông hay không."
Naruto mỉm cười toe toét, ngồi nhấp nha nhấp nhổm, Kakashi đoán là cậu tóc vàng vẫn còn sung sướng nên chả thèm nghe gì đâu. Cậu nhóc đang mong được đấu lại với gã đàn ông. Khi Sakura nhìn thấy vậy, cô biết rằng cô cũng giống cậu thôi.
Cô phải chớp lấy cơ hội được đối đầu với hắn, giờ cô đã biết khả năng của hắn rồi – nhưng trước đó cô phải mạnh lên cái đã.
Và Kakashi ra mặt đúng thời điểm thích hợp.
"Chúng ta nên chuẩn bị trước khi quá muộn."
"'Chuẩn bị'...?"
Anh mỉm cười. "Thầy sẽ huấn luyện tất cả các em."
"Huấn luyện?" Naruto lặp lại đầy hoài nghi. "Làm sao luyện tập thêm một tí lại giúp bọn em được cơ chứ?"
"Các em đã tiến bộ rất nhiều," anh khen ngợi, trông đến là thích thú. "Ba em còn cứu thầy nữa. Đúng là dù có luyện tập xong thì các em cũng chẳng thể đánh bại hắn mà không có thầy thật, nhưng giúp ích rất nhiều cho việc để các em tự bảo vệ mình đấy."
"Nhưng mà nếu Zabuza vẫn còn sống," Tazuna phản đối, "thì các cậu phí thời gian luyện tập làm gì? Hắn có thể tấn công bất kì lúc nào – còn cậu thì kiệt sức đến nỗi chẳng đánh đấm gì nổi!"
"Về cái đó..." Kakashi trông chẳng lo lắng gì hết. "Một người khi rơi vào trạng thái chết giả sẽ phải mất ít nhất một tuần hoặc hơn để bình phục. Trong thời gian đó hắn không thể tới đây được đâu."
"Thế là chúng ta sẽ dùng thời gian này để luyện tập," Sasuke kết luận, khoanh tay trước ngực.
Naruto siết chặt nắm đấm sẵn sàng. "Nghe được đấy!"
"Thật ngu ngốc."
Cậu ninja mặc đồ cam suýt té ngã vì bất ngờ trước giọng nói. Hóa ra đó là một thằng nhóc chỉ nhỏ bằng phân nửa cậu đội chiếc mũ ngư dân che gần hết mái tóc và đôi mắt.
"Ai thế kia?" Naruto lầm bầm bực bội với Sakura, cậu ngồi xuống ngay cạnh cô.
"Inari!" Tazuna kêu lên kèm một nụ cười, mở rộng cánh tay ôm thằng nhóc. "Cháu đi đâu về thế hả?"
Tất cả im lặng một lúc lâu.
Rồi: "...mừng ông đã về... Ojii-san..."
Mọi người chả mấy quan tâm đến cái giọng thiếu cảm xúc của thằng nhỏ.
"Inari, chào những người tốt bụng này đi," Tsunami, mẹ thằng bé, trách móc. "Họ là những ninja đã bảo vệ ông của con đấy."
Thằng bé nhìn họ với đôi mắt mà một đứa trẻ không nên có. "Họ rồi sẽ chết cả thôi."
Naruto nổi khùng. "Nói gì đó hả, thằng ranh?!"
Inari không thèm để ý. "Còn lâu các người mới thắng được Gatou." Tazuna quay đi, vẻ khó chịu.
"Cái thằng thò lò mũi xanh –"
"Hạ hỏa đi nào," Kakashi quở trách, nhưng Naruto mặc kệ.
"Nghe đây!" cậu hét lên. "Ta là ninja siêu cấp một ngày nào đó sẽ trở thành Hokage! Ta sẽ là anh hùng! Tuy chẳng biết Gatou là tên quái nào, nhưng ta chơi tất!"
Thằng nhóc khịt mũi. "Bộ anh là tên ngốc hả?" cậu lầm bầm gay gắt. "Làm gì có thứ gọi là anh hùng."
"NÓI GÌ CƠ?!" Tiếng thét của cậu đủ để làm vỡ kính. Sakura tóm lấy lưng áo để ngăn cậu không xông vào tấn công đứa trẻ 8 tuổi.
Inari quay gót, bình thản nói, "Nếu không muốn chết thì các người mau đi đi thì hơn."
"Inari, cháu đi đâu đó?" Tazuna lên tiếng.
"Đi ngắm biển từ phòng cháu." Cánh cửa đóng cái rầm sau lưng thằng nhóc.
Mãi một lúc sau sự im lặng mới được phá vỡ. "Xin lỗi nhé," người kĩ sư xây cầu cuối cũng ngại ngùng lẩm bẩm.
"Chết tiệt!" Naruto gầm gừ, giậm chân thình thịch.
"Naruto—" Sakura chưa nói hết lời cảnh báo thì cậu đã chạy mất. Cô thở dài rồi liếc nhìn lên trần nhà.
Sasuke lẩm bầm gì đó như là về xấc xược, còn Kakashi quan sát Tazuna với cái nhìn khó tả.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com