Chương 09: Quyết tâm part 01
Sakura cau mày trước vật nằm trong tay, mắt nhìn hai vết cắt nông dọc theo ống tay áo bên trái. Cái thấp hơn cô nhận được từ một trong hai tên cựu ninja Sương mù đã tấn công họ khi chưa rời làng được bao lâu. Bộ móng dài xấu xí của hắn có tẩm độc, cô có thể thấy dấu vết cũ trên đường vải rách bị bung sợi, nhưng thật may là da thịt cô vẫn lành lặn. Vết thứ hai cao hơn vài phân, thế nhưng lại cắt vào tay cô – cái thanh đao hành hình của Zabuza là thứ gây ra nó. Máu khô bám trên miếng vải đỏ biến nó thành một vệt lớn màu đỏ tía.
Cô khẽ thở dài, kéo phần thân trên lên rồi chỉnh lại chiếc thắt lưng dày như obi. Có vứt đi cũng chẳng có tác dụng gì.
.
"Nào cả nhóm." Kakashi cười toe. "Hôm nay các em sẽ bắt đầu bài huấn luyện mới." Naruto, cũng khá là dễ đoán, kêu lên một tiếng đầy phấn khích rồi giơ nắm đấm lên cao, vô tình cậu lại làm những con vật ở gần đó chạy ra xa đến nửa dặm từ khu rừng họ đang đứng. "Nhưng đầu tiên," anh cắt ngang với điệu bộ khá nghiêm nghị, "chúng ta phải nói qua về chakra của các em đã." Cậu tóc vàng thầm cảm ơn ông trời vì Sakura đã giảng cho cậu một bài chi tiết về cách charka hoạt động khi còn ở học viện; cậu thừa biết làm thế nào để sử dụng chakra, nhưng cậu lại hoàn toàn chẳng hay biết gì về quy trình hoạt động của nó. "Nói chính xác hơn, chúng ta phải bàn về việc điều khiển chakra của các em."
Sasuke nhướn mày ngờ vực. "Nếu chúng em đã biết tạo nhẫn thuật thì đương nhiên là cũng biết cách điều khiển chakra rồi."
"Sai!" Kakashi có vẻ hơi quá vui vẻ khi chữa lời cậu. Trước vẻ mặt chán nản của cậu Uchiha và cái cau mày của Naruto, anh bắt đầu giải thích kĩ hơn. "Điều khiển chakra, như các em đã biết, tùy thuộc vào khả năng tập hợp tự nhiên và năng lượng tinh thần, kết hợp chúng bên trong cơ thể mình. Dựa vào loại thuật mà em muốn sử dụng mà lượng chakra cần dùng khác nhau, cũng như thành phần của yếu tố tự nhiên hoặc yếu tố tự nhiên bắt buộc. Cho dù em có triệu tập được lượng chakra lớn đến thế nào, nếu em không thể duy trì được cân bằng của luồng năng lượng thì không chỉ hiệu quả của chiêu thức của mình bị giảm mất một nửa, mà còn có thể thực hiện sai đến mức nhẫn thuật không khai triển nổi." Con mắt để mở duy nhất hướng sang Sakura, tuy đã biết tất cả từ aniki rồi, nhưng vẫn ngồi nghe lại để phòng trường hợp ông thầy nói gì đó cần quan tâm, nhưng xem ra chẳng có gì hết. "Hiện giờ, Sakura là người điều khiển chakra giỏi nhất trong đội."
Cô không thể không có chút phổng mũi trước lời khen ngợi của ông thầy khi thấy cả hai người đồng đội quay sang nhìn. Thế nhưng cô vẫn phải tự ngăn mình phản ứng ra mặt; kiêu ngạo là con dao hai lưỡi, nếu cô cho phép mình lên mặt, đồng đội của cô chắc chắn sẽ cảm thấy tức tối.
"Tuyệt quá, Sakura-chan!" Naruto kêu lên bằng giọng thì thầm.
Kakashi hướng về cô một nụ cười, anh thấy anh biểu hiện hơi quá lãnh đạm của cô. "Y thuật không phải là thứ có thể coi thường," anh nhận xét, xê dịch trọng lượng lên cái nạng bị bắt phải mang theo. Cơ thể của anh vẫn còn quá kiệt sức để tự mình đi lại. "Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, và chỉ một chút dao động khi điều khiển chakra thôi cũng tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân."
Sakura cố nén lại cái nhếch lên vui vẻ ở khóe môi. Thật là tốt khi cuối cùng cũng gặp được người đánh giá cao công sức một người thầy thuốc phải bỏ ra.
"Và cái sức mạnh đó của em," anh tiếp tục, "đòi hỏi không chỉ khả năng điều khiển, mà còn cả khả năng tính toán thời gian nữa. Phóng ra một lượng chakra lớn được tập trung chỉ trong 1 giây là kĩ năng mà phần lớn shinobi ngày nay không nắm được. Chỉ tẩm chakra vào tay thôi đã là khó tin đối với một genin rồi." Mắt anh nheo lại ấm áp. "Thầy rất tự hào về em đó, Sakura."
Xấu hổ, mặt cô nóng bừng lên, còn cái lườm của Sasuke thì khoét một cái hố từ phía sau đầu của cô. Ngay cả Naruto cũng đang lầm bầm gì đó về việc bị bỏ lại.
"Và đó chính là mục tiêu luyện tập ngày hôm nay của chúng ta!" Tất cả đều sửng sốt trước màn đổi giọng bất ngờ của anh, cả ba trao nhau cái nhìn hoài nghi bất chấp thái độ ghen ghét trước đó.
"À, gì cơ ạ?"
"Để bắt đầu điều khiển chakra cho hiệu quả, các em phải bắt tay vào thực hành và học tập từ kinh nghiệm." Anh nở nụ cười tươi rói và chỉ lên trên. "Các em sẽ trèo cây!"
Sasuke và Naruto mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Sakura cau mặt; thế này thì quá dễ.
"Cái đó thì giúp bọn em thế quái nào được?" thành viên to mồm nhất cả đội nhăn mặt hỏi anh. "Lẽ ra bọn em phải luyện tập cái gì đó chứ!"
Kakashi rõ ràng vẫn đang rất thích thú. "Bởi vì các em không được dùng tay."
Sau đó là một khoảng lặng dài. "...eh?"
"Nhìn mà học nhé."
Vị jounin đưa tay lên tạo hổ ấn, một luồng sáng xanh bỗng nhiên nổi lên dưới chân anh. Tất cả cùng quan sát khi anh quay sang một cái cây khá cao, rồi không hề do dự, bắt đầu bước lên trên thân của nó như thể đang đi bộ bình thường dưới mặt đất. Naruto phải tự nhặt hàm lên từ thềm rừng, còn đôi mày của Sasuke thì nhướng lên cao vút. Sakura lơ đãng kiểm tra lại chỗ tạ ở trên bắp tay, cô đã nhìn thấy kĩ thuật đó cả nghìn lần trước kia rồi; cô đã dịch chuyển miếng tạ lên từ cẳng tay mỗi khi cô buộc vào miếng tay rối aniki đã làm cho cô – món quà lưu niệm có chức năng làm đồ bảo vệ tay, nó phóng ra tấm chắn chakra những lúc cần và có thể bắn ra 10 thanh senbon tẩm độc. Tuy nhiên, đội của cô vẫn chưa được giới thiệu với chức năng cuối cùng.
"Cũng giống như Sakura có thể tẩm chakra vào tay để chữa trị và đấm, các em phải tập trung chakra xuống lòng bàn chân rồi dùng nó để trèo lên thân cây." Vậy là ông thầy đã liên hệ bài luyện tập với câu nhận xét ban nãy về khả năng của Sakura. Có lẽ ổng không điên như chúng tưởng. "Nó sẽ giúp các em có được khả năng điều khiển chakra tốt hơn," anh giải thích, giờ trông giống một thầy giáo hơn bất cứ lúc nào trước đó. "Để sử dụng chỉ đến mức độ cần thiết, và nâng cao nhất hiệu quả lên vị trí và cách thức sử dụng – cách điều khiển này là phần then chốt nhất của mọi nhẫn thuật mà các em sử dụng."
Naruto uể oải nhăn nhó với anh, cậu thầm nghĩ nói chuyện với một người đang đứng chổng ngược trên cây cách họ vài mét thật là kì cục.
"Gan bàn chân là nơi khó tập trung chakra nhất. Vậy nên theo lí thuyết, nếu em có thể làm được việc này thì không nhẫn thuật nào là nằm ngoài tầm với cả." Anh lôi ra hai thanh kunai từ trong túi. "Thầy có nói cả ngày cũng chẳng ăn nhằm gì. Các em phải tự học lấy thôi." Chỉ phẩy tay một cái, cặp kunai đã cắm phập xuống mặt đất dưới chân Naruto và Sasuke. "Hãy dùng nó để đánh dấu độ cao mình đạt được, rồi dựa vào để làm mục tiêu cần vượt qua cho mỗi lần. Ngay từ đầu chắc các em không thể đi bộ lên cây được đâu, thầy gợi ý các em nên chạy thì hơn." Sakura nhướng mày về phía Kakashi trong khi các cậu nhóc cúi xuống nhặt kunai, cô tò mò không hiểu sao mình lại bị gạt ra.
"Chuyện nhỏ như con thỏ!" Naruto khoác lác, toét miệng cười thật rộng. "Mình sẽ làm được ngay trước bữa sáng ý mà!"
"Đừng khoác lác nữa, chọn một cái cây rồi bắt đầu đi," Kakashi bình thản nói. Anh lờ đi cái cau mày của cậu tóc vàng mà quay sang Sakura. "Thầy có thấy em đứng trên mặt nước khi đối đầu với Zabuza, chắc em đã biết cách làm việc này rồi phải không?"
Thay vì trả lời, cô nhảy tới cái cây gần nhất rồi lao lên thân cây cho tới khi đến cành đầu tiên. Kakashi gật đầu với chính mình hơn là với cô, anh đã nghĩ tới chuyện ấy. Naruto nhìn cô với ánh mắt nửa nể phục nửa bực bội vì có người không thèm dạy cậu từ lâu.
"Thầy có thể giúp gì được em nào?" anh lên tiếng khi cô nhảy trở lại xuống bên cạnh đồng đội.
"Sensei," cô ngắt lời khiến đôi mày của anh nhướn lên tới gần chiếc băng đội đầu, "Em có bài luyện tập cho bản thân sẵn rồi. Em muốn thực hành cái đó hơn là luyện tập điều khiển chakra, tại vì em còn thiếu ở những mặt khác nữa."
Anh chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào. Sakura cảm nhận được Sasuke đang nhìn mình, nhưng cô lờ đi. Những lời đêm hôm trước của cậu đã gợi ý tưởng cho cô.
"À, được thôi," cuối cùng ông thầy cũng đồng ý, bắt đầu bước xuống cây. "Em có cần giúp một tay không?"
Cô do dự trong giây lát. Kakashi chỉ đang muốn giúp đỡ. Nhận được vài lời khuyên từ anh cũng chẳng hại gì, nhưng ông thầy phải hiểu là cô thực hiện bài tập của mình theo một cách rất riêng, và ổng không được phá hỏng nó.
"Nếu thầy có thể giúp em luyện tập phòng vệ thì vâng – giúp một tay nghe chừng được đó."
.
Sau năm phút bắt đầu luyện tập, Sakura đã biết như vậy không ổn. Kakashi rõ ràng là dạng thích nắm bắt trong mọi tình huống, và điều đó không thể áp dụng với cô được.
Thế nên cô nói thẳng, "Sensei, em tự luyện theo bài tập của riêng mình. Theo sát nó đi, không thì phiền thầy tìm việc khác mà làm." Từ "phiền" được bất ngờ thêm vào, cô hiểu là mình ít nhất cũng phải xử sự lễ phép khi cô bảo ông thầy biến đi chỗ khác.
Kakashi cau mày, anh hơi mếch lòng vì bị mắng bởi một học sinh ngay trước mặt hai học sinh khác của mình – hài là một trong số hai đứa vừa rơi khỏi cây và cắm đầu xuống đất đến lần thứ n.
Được rồi, có lẽ như vậy là hơi xúc phạm khi gọi bài tập của cô là "vớ vẩn," nhưng nói gì thì nói, mấy cái động tác giãn gân cốt đấy để làm gì? Anh chưa bao giờ phải làm vậy trước một buổi luyện tập, mà vẫn chẳng hề hấn gì sất, vẫn ngon lành càng đào.
Tạm bỏ qua cặp nạng anh đang dùng.
"Rồi, rồi – làm mấy động tác giãn gân cốt dớ dẩn của em đi."
"Chúng không dớ dẩn," cô lạnh lùng nói, đoạn co mình lại để nắm lấy gót chân phải bằng tay ở bên đó. "Khởi động trước khi vào việc sẽ hạn chế chuột rút và vài vết thương tương tự khác." Cô rướn người tới nữa để móc cổ tay quanh gót giày. "Thầy cũng nên giãn cơ sau mỗi buổi tập nữa để thả lỏng cơ bắp trở lại trạng thái không vận động."
Kakashi nhăn mặt. Anh dám chắc là một người không thể cúi người ra xa đến mức đó mà không kéo một cái gì, và ối mẹ ơi, xương sống của con bé kêu răng rắc như vậy là bình thường hả?
Cô đổi sang bàn chân trái. "Có thật là thầy chưa bao giờ thấy đau nhức lúc mới bắt đầu vận động mạnh không?"
Trong khi họ đang nói chuyện, Naruto đã dần dần mụ mị đầu óc, cậu ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện hơn là tập trung vào việc leo cây. Mà cũng thật đáng tiếc; cậu nhóc đã vô tình leo được đến độ cao gấp 3 chiều cao của bản thân chỉ nhờ vào thư giãn khi thực hiện và không dồn quá nhiều công sức không cần thiết – thế có nghĩa là lúc bài hợp ca tiếng xương sống kêu răng rắc từ Sakura khiến cậu sợ đến mức ngã oạch xuống đất, cậu đã quên mất không đánh dấu điểm tới. Cô kunoichi đã kể trên nhìn cậu ngã với sự thích thú hiếm có.
Nó khiến cô tự hỏi tại sao mình tự dưng lại đi nói cho họ lời khuyên về bài tập giãn gân cốt. Từ khi nào cô lo lắng cho sức khỏe của họ thế này? Ngoài Naruto, cô chẳng mấy yêu quý gì bất cứ ai trong số họ - "yêu quý" là một từ chỉ quan hệ, đương nhiên, bởi vì cô không hề cho phép mình thân thiết đến mức để họ biết được cô có thích ở bên họ hay không. Với Naruto, cô thừa nhận là cậu đã len qua rất nhiều lớp bên trong lớp vỏ của cô.
Nhưng không phải tới tận trong thâm tâm.
Nơi đó chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.
Vậy thì tại sao, cô thấy mình lại ngẫm nghĩ thêm lần nữa khi nhìn Kakashi gõ đầu Naruto bằng một chiếc nạng (rõ ràng là anh không vui vẻ gì trước câu bình luận của cậu tóc vàng về ông già và "cái bài tập leo cây ngớ ngẩn"), là cô lại cho họ lời khuyên mà không cần ai nhắc?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com