Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Quyết tâm part 02

Hóa ra Kakashi lại hữu dụng hơn cô tưởng. Thứ khá khẩm nhất anh có thể làm trong tình trạng của mình là phóng hết đợt vũ khí này đến đợt vũ khí khác về phía cô, nhưng thế cũng được rồi – nó buộc cô phải tập né tránh.

Kakashi cũng thấy những kinh nghiệm này thật có ích – nó khiến anh nhận ra anh ghét phải chống nạng đến mức nào.

Thật kì quặc, Sakura nghĩ trong khi xoay người để tránh năm chiếc kunai phóng tới cố tình khiến cô rơi vào vị trí không thích hợp cho ngăn chặn hay tấn công. Không, không hề kì quặc chút nào.

Mà là lạ lẫm.

Luyện tập với Kakashi khác hoàn toàn so với lúc luyện tập với aniki.

Kakashi khen ngợi cô mỗi khi cô né được thành công một loạt vũ khí ngay cả khi anh không thể phóng chúng bằng tốc độ hay sức mạnh tối đa. Anh làm nó dễ dàng hơn, rồi anh lại đi khen ngợi cô về điều đó.

Thật... vui làm sao.

Như thể ông thầy tự hào chỉ về sự cố gắng của cô.

Sakura không chắc nó khiến cô cảm thấy ra sao nữa.

Một chiếc shuriken cắt qua tay, gần như cắm thẳng vào giữa hai vết cắt từ gã chuunin và Zabuza trên ống tay của cô. Cô nghiến răng, tay phải tự động đưa lên chữa lành.

Nó khiến từng phân trên da cô đông cứng lại, vậy là cô đã kém đi khá nhiều. Nổi cáu với chính bản thân mình, cô buộc cơ thể chuyển động nhanh hơn, lờ đi thái độ bất ngờ của Kakashi, "Sakura?"

Cô bị làm sao thế này?

Ban đầu cô ngẩn người ra và bị trúng đòn trong khi cô biết là mình né vũ khí nhanh hơn và chuẩn xác hơn với aniki, rồi thì cô để cảm xúc lấn áp và bị trúng phải một shuriken nữa.

"Cậu dựa dẫm vào y thuật để đù đắp cho khả năng tránh né."

Cô chặc lưỡi bực bội.

Cậu ta đâu có tử tế - cậu ta chỉ đưa ra thiếu sót để mình không níu chân cả đội lại thôi. Nheo mắt, cô để cơ thể di chuyển nhanh hơn trước – nhanh tới mức khiến Kakashi lo ngại rằng cô đang ép bản thân quá đà. Tỉnh táo lại đi, Sakura. Mày biết thế mà.

Dừng lại đánh xoẹt, cô thở gấp vì đã tự thúc ép bản thân khi đang tức giận, đúng lúc đó loạt vũ khí cũng ngừng. Kakashi nhìn cô dò xét, rồi từ từ chống nạng đi tới. Naruto lại kêu toáng lên khi tiếp đất bằng đầu.

"Sakura."

Cô vội nhìn lên, đột ngột thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thế rồi, cô cứng người khi cảm thấy bàn tay của ấm áp của ông thầy đặt lên trên đỉnh đầu. Kakashi mỉm cười tít mắt lại với cô.

"Em làm tốt lắm, Sakura-chan." Anh cười thật rộng. "Thầy biết là thầy đã nói rồi, nhưng thầy rất tự hào về em."

"Nhưng thế này chẳng là gì cả," cô buột miệng, biết rằng sau này thể nào cũng hối hận. "Em đã né vũ khí từ nhiều năm nay rồi – lẽ ra em không nên trượt dốc như thế này – em chỉ làm rối hết cả lên –"

"Sakura," anh ngắt lời với giọng nói bình tĩnh và ấm áp. Anh xoa xoa tóc cô đủ để thể hiện niềm yêu mến. "Hãy nhớ điều hôm qua thầy đã nói với em. Em hoàn hảo khi là chính mình."

Cô chỉ có thể nhìn ông thầy với đôi mắt mở lớn.

"Em đã làm điều mà một shinobi phải làm. Nhưng mà, nhớ đừng bỏ đi tuổi thơ của mình nhé. Làm gì có ai mong em trở thành một shinobi hoàn hảo ngay bây giờ đâu."

Nó thật kì lạ làm sao – cái thôi thúc muốn ôm lấy một người. Suy nghĩ đó lại hiện lên vào thời điểm tối tăm nhất.

Và nó thật khó để chối từ.

Nhưng Sakura lại là người rất giỏi chịu đựng.

.

Một lát ngay sau đó, khi Sakura đang làm vài động tác phòng vệ và cố gắng gạt đi mọi thứ xung quanh thì cô nghe thấy một tiếng 'bịch' lớn kèm theo câu "Chết tiệt!" tức giận. Đó là lần thứ 100 Naruto rơi xuống khỏi thân cây, cậu tiến bộ được rất ít. Cậu chỉ lên đến 3m là cùng, trong khi đó Sasuke đã leo lên đến gần 7m rưỡi – chỉ cao hơn 1m rưỡi so với mức đầu tiên đạt được. Nói hai cậu nhóc bực bội là nhẹ lắm rồi đấy.

Thế nhưng Sakura cố tình lờ đi mà tập trung hoàn toàn vào động tác của mình. Cô không thể để bị xao lãng. Cô không thể chấp nhận tại "tạm được" như Kakashi đã nói. Cô phải mạnh mẽ hơn.

Và cô phải dẹp ngay việc bị cuốn vào cái nhóm dớ dẩn này nếu cô còn muốn rời đi tìm aniki.

Không được quyến luyến với họ.

"Nè, Sakura-chan?"

Cô cứng người lại, khuỷu tay giơ lên chắn cho một bên đầu mình chỉ cách mặt của Naruto vài cm. Cô lại thầm rủa xả vì không tập trung.

"Gì thế?"

Cậu gãi gãi sau đầu một cách lo lắng, cau có nhìn sang bên. "Ừm, cậu giúp tớ vượt qua vụ này được không? Tớ không gặp may mấy..."

Cô nhìn cậu trong một thoáng, rồi chuyển về tư thế bình thường, mắt hướng sang Sasuke, cậu đang cố thử sức thêm lần nữa. Rõ ràng là cậu ta cố tình bơ họ đi. Cô nhìn lại Naruto, thấy ngay cái bộ mặt cau có xấu hổ của cậu.

Miệng cô đã trả lời trước khi tâm trí kịp nghĩ.

"Được rồi, qua đây nào."

Cậu chớp mắt nhìn cô với đôi má đỏ rực khi cô nắm lấy cổ tay rồi lôi cậu đi theo đến cái cây gần nhất. Chỉ nói với Naruto thôi thì không đủ; cậu là người học từ thực tế. Cô nhấc chân phải rồi đặt nó lên thân cây, ra hiệu cho cậu bắt chước.

Thả tay cậu ra rồi ra rồi tạo thành hổ ấn, cô hướng dẫn, "Đặt tay cậu lên tay tớ rồi cảm nhận chakra của tớ này."

Cậu ngẩn người. "Eh?"

"Cứ thử đi," cô giục.

Thế là cậu lóng ngóng làm theo, càng lúc càng đỏ mặt tợn, và rồi nhắm mắt lại tập trung. Sakura dồn chakra lên chân phải rồi chờ phản ứng của cậu. Cậu vẫn chẳng nói gì hết.

"Cậu có cảm nhận thấy chakra của tớ tập trung như thế nào không?"

Cậu khựng lại. "Ờm..."

Thế có nghĩa là không.

Chắc là cậu chưa được dạy cách cảm nhận chakra của người khác, cô tự nhắc mình như vậy. Chuyện nhỏ. Cô có thể chỉ cho cậu cách khác.

"Được rồi, thử cái này nhé," cô sửa lại. "Di chân cậu lên cho đến khi chạm vào chân tớ."

Nụ cười ngốc ngếch của cậu rõ ràng là quá vui vẻ, không thể thuộc về người bị bắt ép được.

"Giờ hãy tập trung chakra lên chân cậu đi."

Buông tay cô ra, cậu lập tức tạo thành hổ ấn mà không phàn nàn, cau mày lại tập trung để cố làm như cô dạy. Chỉ cần cảm nhận thấy nó bùng lên sống động quanh chân cậu là cô đã biết ngay vấn đề nằm ở đâu.

"Cậu không dùng đủ lượng chakra rồi," cô bảo cậu thế, thành thật thì nó khiến cô khá bất ngờ. Ai mà ngờ được với lượng chakra mà cậu sở hữu vấn đề gặp phải lại trái ngược hẳn như vậy. Trước cô kịp nói tiếp, cậu đã kịp bơm chakra khắp cả bàn chân. "Oái! Khoan đã! Nhiều quá rồi!"

Ngừng sự tập trung và giảm lượng chakra lại, cậu xịu mặt xuống. "Xin lỗi..."

"Thử lại nhé," cô bình tĩnh nói, đặt tay lên vai cậu trong khi chân vẫn đứng trên thân cây. "Nhắm mắt lại nào." Cậu làm theo ngay lập tức. "Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Bình tĩnh. Giờ hãy để chakra của cậu tràn xuống bàn chân." Nhắm mắt lại, cô cảm nhận chakra trong cậu, rồi thử so sánh với gan bàn chân mình sao cho hai bên cân bằng nhau. "Thêm chút nữa... thôi. Giữ nguyên thế. Được rồi, mở mắt ra." Cậu nhìn cô lo lắng. "Giữ bình tĩnh. Không sao đâu, Naruto – cậu làm tốt lắm. Còn bây giờ, nhẹ nhàng đặt chân kia của cậu lên thân cây. Tớ sẽ làm cùng cậu."

Đúng như lời vừa nói, cô bước một bước lên cây cùng cậu. Rồi thêm bước nữa. Rồi lại một bước. Cậu toét miệng cười thật rộng, tay vung lên phấn khởi.

"HOAN HÔ!" cậu gào to đến mức kiểu gì cũng khiến những người trong vài dặm quanh đây phải giật mình. "MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI! MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!"

Và rồi đột nhiên chân cậu bựt khỏi cây.

Cậu hét lên một tiếng the thé, nhưng ngay sau đó Sakura đã tóm được cổ áo và đặt cậu xuống đất.

Thở dài, cô quở trách, "Cậu phải bình tĩnh và tập trung vào, Naruto. Điều khiển chakra cần hoạt động trí óc rất nhiều, nếu cậu cứ phân tâm như vậy thì không nắm bắt được đâu."

Nhìn cậu thu mình ngồi trên đất khiến Sakura không thể không thấy tội nghiệp.

Cậu thật đáng ghét vì đã làm cô phải mềm lòng, lẽ ra cô dành hết tình cảm của mình chỉ cho aniki thôi.

Nhưng dù cố, cô cũng chẳng thể ngăn nụ cười dịu dàng nở ra trên môi. "Làm tốt lắm," cô thì thầm. "Cậu làm được rồi đó."

Ngước đầu lên, một dải đỏ hiện lên cổ cậu. Thế rồi, cậu toét miệng cười thật lớn. "Cảm ơn nha, Sakura-chan! Cậu là tuyệt nhất đấy!"

Với một cái ôm chặt rất vội suýt nữa thì làm cô té ngã, mặc dù cô chỉ mới bước 3 bước trên thân cây, cậu phóng như bay về chỗ cái cây cũ của mình. Vì quá phấn khích nên cậu đã tập trung hơi quá, suýt nữa thì chạm được đến gấp đôi chỗ đánh dấu cũ rồi mới nhảy xuống.

Sakura ngỡ ngàng nhìn cậu, giờ chỉ đang đứng vài mét phía trước, cố gắng để chặn cú rơi bằng cách đá bật ra từ thân cây. Kakashi cười thật rạng rỡ với Sakura từ bên kia khu đất, trong khi chính cô còn đang bận tự vả vô mặt mình liên tục.

Đã bao lần cô phải tự gào lên với chính mình hãy cắt hết quan hệ với những người đó bởi vì cô biết cô sẽ chẳng thể nào ở bên cạnh họ mãi mãi, nhưng rốt cuộc thì họ luôn kéo cô trở lại bằng cách nào đó.

Và cũng giống như cách luyện tập với Kakashi, cô chẳng biết phải cảm thấy ra sao nữa.

.

Tối đó, khi họ cùng ngồi quanh chiếc bàn ăn, tâm trí của Sakura vẫn ở đâu đâu. Cô không để tâm đến bất kì điều gì, mặc dù vẫn ghi nhận tất cả - cô có thể nhớ toàn bộ những thứ đã nói và làm nếu muốn, nhưng cô lại không quan tâm nổi. Sasuke và Naruto, hai cậu nhóc sau cuộc thi ăn để xem ai hơn đã nôn thốc nôn tháo ngay sau đó, họ đã như vậy kể từ lúc luyện tập, cả hai không hề nhận ra thái độ thiếu tập trung của cô. Kakashi thì có thể, nhưng ông thầy thì lại đang bận bón rau cho chậu cây. Tsunami thì quá để ý vào việc chăm sóc cặp đôi ngốc nghếch đang phun ra đồ cô nấu, còn Tazuna thì có vẻ tây tây vì rượu rồi. Inari, đương nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm nếu cậu nhóc có để ý đến, vậy nên Sakura hoàn toàn thoải mái chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Aniki.

Nếu thấy cô bây giờ anh sẽ nghĩ sao?

Cơn ác mộng sáng hôm trước lặp lại trong đầu gần như khiến cô run bần bật.

Sakura chẳng biết phải làm gì nếu anh tức giận với cô. Cuộc đời cô chắc sẽ kết thúc – bởi vì anh chính là cuộc đời cô. Anh đã cho cô mọi thứ. Lí do để sống, một nơi để ở, một mục tiêu để cô đạt tới, một gia đình để yêu thương, một –

Một người quan trọng để bảo vệ.

Anh là mọi thứ của cô.

Cô thà chết đi sống lại chứ không để anh thất vọng.

Cô sẽ không gắn bó với những người đó. Cô sẽ không giảm bớt bài luyện tập. Cô sẽ không đặt họ lên trên bản thân.

Cô sẽ không thua Zabuza và gã đồng bọn đeo mặt nạ bé nhỏ của hắn.

Và cô chắc chắn mình sẽ không thua bất kì ai khác.

.

Tiếng lộp bộp khẽ to đến phát bực trong yên lặng. Nó bắt đầu bằng một chuỗi lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, rồi ngừng. Chờ một chút. Rồi lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Khựng lại. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp...

Răng nghiến chặt trong thứ ánh sáng xám nhạt màu. Mặt trời đang xuống núi. Những đám mây đen kêu lên nằng nặc, còn bầu trời thì rên rỉ. Âm thanh đó không qua được bức tường đá dày.

Công tắc đèn tắt; cửa chính đóng; cửa sổ trưng ra một màu đen và xám rõ ràng của bức mành mành hoặc rèm cửa.

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp...

Tiếng siết chặt câm lặng của các ngón tay.

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp – phập.

Một thanh kunai găm vào con nhện trắng nhỏ trên bức tường gần trần nhà. Đôi mắt màu socola caramen nheo lại. Tay nắm chặt quanh lưỡi dao thứ hai. Gương mặt tối sầm.

Một tiếng kêu the thé chế nhạo khe khẽ phát ra từ con nhện khi nó biến mất trong làn khói trắng và một tiếng bụp khó chịu.

"Ui da, danna!"

Sasori nghiến hàm.

Họ vừa mới nhận vào một thằng ranh mới gần một tuần trước đó, và chưa chi nó đã nhận được tấm vé một chiều đến cái chết đau đớn rồi.

------------------------------------------------------------------------------

Dây của ngươi chỉ thuộc về mình ta,

Vậy nên hãy để trái tim ngươi trống rỗng như đá

Vì sự mất mát tình yêu trong ngươi ta sẽ thứ tha.


Note: Các bạn có đoán được phần cuối chap nói về ai với ai không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com