Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đoàn kết part 04

Khi phần còn lại của làn sương biến mất hoàn toàn, một tên thấp người chống gậy hiện lên, đứng trước mặt một đội quân nhỏ toàn những samurai và nhiều người có vũ khí được thuê.

"Gatou," Zabuza lạnh lùng nói. "Ông làm gì ở đây? Lũ người đó là sao?"

Cũng khá là thất vọng; họ đã nghe nhiều về tên này, hóa ra chỉ là một tên lùn.

Hắn khúc khích. "Xin lỗi nhé, Zabuza; chắc là ta quên không nói cho ngươi biết phần này của kế hoạch." Một nụ cười rộng đầy xảo trá kéo ngang trên mặt hắn, cặp kính râm lấp lánh. "Ngay từ ban đầu, ta đã chưa từng có ý định trả tiền cho ngươi. Ngươi sẽ chết ở đây, ngay trên chiếc cầu này."

Zabuza gầm gè.

"Thuê shinobi từ làng thì quá đắt, mà ta chẳng thể đảm bảo chúng không phản bội được," hắn giải thích với một nụ cười nhạo báng. "Thế nhưng ngươi, một bạt nhẫn, thì lại rẻ hơn và dễ giải quyết hơn khi việc đã xong. Giờ thì cả ngươi lẫn đám người đó đều đã yếu đi... Chắc ngươi cũng hiểu chuyện sau đấy rồi phải không."

"Kakashi," Zabuza ôn tồn nói. "Trận đấu đã kết thúc. Ta không còn lí do để đánh nhau với ngươi nữa."

Người ninja sao chép gật đầu dứt khoát, mắt nhìn Gatou. Sakura thở dài bực bội, không biết chuyện này còn phiền phức đến mức nào nữa.

Rồi, Gatou bỗng nhìn thấy xác của Haku. "À, nhân tiện đây," hắn chế nhạo, bình thản bước tới chỗ cậu. "Ngươi làm gãy tay ta, thằng ranh." Hắn cười ác độc. "Còn giờ thì chết rồi – đáng đời lắm." Hắn nhấn mạnh với một cái đá vào đầu Haku.

"NÀY!" Naruto hét lên, định bổ nhào tới thì bị Kakashi tóm áo. "Bỏ cái móng bẩn thỉu của ngươi khỏi anh ấy mau!"

Sakura khựng lại trước cơn giận dữ tràn qua người, không thể giữ mình bình tĩnh được nữa.

"Sao mi dám?!" cô rít lên, bước tới đầy hăm dọa. "Anh ta hiến dâng cả cuộc đời mình cho Zabuza, và chết vì bảo vệ hắn – sao mi dám xúc phạm xác của anh ta như vậy!"

Gatou vẫn không mảy may để ý. "Im lặng coi, ranh con, để người lớn nói chuyện."

Cô thật muốn thụi nắm đấm vào cái mặt béo phị của hắn. "Đồ tráo trở!" Giọng cô gần như vỡ ra. "Cho dù Haku đã làm chuyện gì đi nữa – anh ta làm thế là để bảo vệ người yêu quý, điều đó khiến anh ta hơn loại người như ngươi gấp mười lần đấy!"

Gã lườm cô, còn Naruto quay sang Zabuza, rõ ràng cũng nghĩ như vậy.

"Thế còn ngươi thì sao hả?" cậu thét, siết chặt nắm đấm. "Haku từ bỏ mọi thứ vì ngươi! Sao ngươi không nói gì chứ?!"

"Im đi nhóc," Zabuza gầm gừ, giọng lạnh lùng. "Ta lợi dụng Haku rồi lại bị Gatou lợi dụng. Vậy đấy. Shinobi chỉ là công cụ để lợi dụng hoặc bị lợi dụng mà thôi."

Cậu nghiến răng. "Ngươi nghĩ vậy thật ư?" cậu gần như thì thầm rồi lại hét lên, chỉ tay về phía xác Haku. "Anh ấy yêu quý ngươi! Anh ấy từ bỏ giấc mơ của mình vì ngươi! Sao ngươi có thể không cảm thấy gì cơ chứ?!" Mắt cậu đầy những nước. "Ngươi thật khốn nạn! Ta mặc kệ có đánh nhau với ngươi nữa hay không, ngươi vẫn là kẻ thù của ta! Bởi vì Haku..." Cậu nức nở. "...bởi vì chết như thế... thật quá buồn..."

"Nhóc... im đi..."

Trước sự ngạc nhiên của họ, ngay cả Zabuza giờ cũng đang khóc.

Sakura nhìn hắn chằm chằm, thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Có lẽ Haku chết không uổng phí – bởi vì nếu Zabuza quan tâm tới cậu, vậy thì cũng được tính mà phải không?

"Haku... nó không muốn đánh nhau với các ngươi." Zabuza cắn xuyên qua lớp băng vải che miệng. "Nó lúc nào cũng quá tốt bụng." Mắt hắn sáng lên. "Nhóc. Cho ta mượn kunai của ngươi."

Với một cái nhìn hơi khó hiểu, Naruto ném cho hắn một thanh, lấy mu bàn tay lau mắt. Zabuza chụp nó bằng răng, rồi quay ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn Gatou. Như thể nhận ra ý định của hắn, gã liền quay sang la hét đám thuộc hạ tấn công và nhanh chóng rút lui. Zabuza chỉ đập cho hắn bay thẳng qua lũ địch, mặc kệ vũ khí chúng đâm vào lưng, dồn hắn tới tận cuối cây cầu. Hắn húc đầu vào bụng gã béo, cắm kunai tận sâu trong da. Gatou đảo lảo lùi lại mép cầu, rên rỉ.

"Chết đi!" hắn kêu lên, sợ hãi tràn ra từ khắp các lỗ chân lông. "Nếu ngươi đã muốn đi tái ngộ với bạn như thế thì đi mà chết một mình ấy!"

Zabuza khúc khích, hắn đã sẵn sàng để đối mặt. "Xin lỗi nhé, nhưng ta sẽ không đi cùng Haku đâu." Hắn nhìn tên trùm sò với một nụ cười tàn nhẫn. "Bởi vì ta sẽ mang theo các ngươi xuống Địa ngục!"

Với một cái xoay cổ, thanh kunai cắt xoẹt qua họng Gatou, đầu gã bị đánh bay. Khi nó rơi xuống vũng máu, những tên được thuê khựng lại, và lúc Zabuza chuyển cái nhìn qua chúng, chúng còn lùi lại xa hơn.

Thế rồi, thanh kunai rơi khỏi miệng hắn, và Zabuza ngã sấp mặt xuống cầu.

Trong một thời gian dài chỉ có im lặng.

Lúc thuộc hạ của Gatou cuối cùng cũng đủ gan để lên tiếng, chúng chỉ có thể nói, "Ngươi đã giết cái vé ăn của bọn ta rồi!"

"Tên ninja khốn khiếp!"

"Xem ra chúng ta phải cướp cái làng này để kiếm thức ăn và mọi thứ đáng giá thôi!"

Nhưng chúng bỗng đứng khựng lại ngay tại chỗ bởi một thanh giáo cắm giữa cầu trước mặt. Ngước nhìn lại trong bất ngờ, chúng thấy một đám đông dân làng được trang bị tới tận răng đứng chặn ở cuối cây cầu – ai trông cũng chẳng mấy vui vẻ.

"Cứ thử xem!" Inari hét, tay cầm cung và đội mũ sắt. "Nếu các ngươi muốn chạm vào làng, các ngươi phải vượt qua được chúng ta đã!"

"Inari?!" Naruto ngỡ ngàng.

Cậu nhóc mỉm cười. "Anh hùng thì phải xuất hiện ở phút cuối mà, phải không?"

Đám du côn ngập ngừng, nhưng trông như có vẻ chúng vẫn định tấn công.

"Được rồi!" Naruto tạo một ấn chú quen thuộc. "Đã thế thì đây!"

Đầy những phân thân xuất hiện xung quanh cậu, và Kakashi cũng bắt chước, tạo ra ít nhất gấp 3 lần như thế. Chúng lại dừng chân. Sakura đột ngột tới trước sensei và cúi xuống thân cây to tướng mà đám khuyển nhẫn của ông thầy đã vô tình làm đổ khi được triệu hồi; cô nhấc nó lên qua đầu bằng một tay khiến lũ du côn tái mặt. Naruto toét miệng cười.

"BỌN MI MUỐN CÁI NÀY HẢ?!"

Với những tiếng kêu vội vã "Thôi ạ!" và "Chạy mau!", chúng đều vắt chân lên cổ mà té.

Dân làng đồng thanh hoan hô, đống phân thân biến mất. Sakura đặt thân cây xuống trở lại chỗ cô tìm thấy, mắt liếc nhìn Haku. Theo nguyện vọng cuối của Zabuza, Kakashi đã đặt hắn bên cạnh cậu bé, và họ đều đứng nhìn hắn thì thầm gì đó với cậu.

Zabuza chết bên cạnh Haku.

Sakura nhìn họ với cảm xúc khó diễn tả lâu thật lâu. Cô còn không nhận ra Kakashi bắt đầu lên tiếng chúc mừng cả đội.

Hai người đó đã ghi vào tận sâu trong cô, khiến cô không thể nào quên. Cô thấy mừng cho họ, bởi vì tận trong tâm khảm, cô mong cô và aniki có thể được như vậy.

Bởi vì nếu một người như Zabuza có thể tìm thấy sự quan tâm đối với người khác trong trái tim mình, vậy thì chắc chắn aniki cũng làm được.

.

.

.

Thật vui khi được trở lại cuộc sống thường ngày. Hai tuần sau nhiệm vụ đó, Sakura thấy như thể đời mình cuối cùng cũng sang trang. Cô đã mạnh dần lên – cô biết thế, bởi vì bài luyện tập đang thực hiện không làm cô thấy kiệt sức như trước nữa.

Và cái ý nghĩ cô đang tiến bộ khiến cô nhẹ nhõm không kể siết.

Một làn gió mới đang thổi.

Sau đó họ chỉ được giới hạn làm nhiệm vụ cấp D, nhưng cũng chẳng sao – niềm vui vì đã bước được một bước lớn xóa nhòa đi mọi bực bội.

Khi Sasuke đi mất sau khi hoàn thành thêm một nhiệm vụ nhổ cỏ nữa, một cậu nhóc ở học viện liền xuất hiện cùng với bạn, đòi Naruto "chơi trò ninja" với cậu, Sakura chỉ nhướn một bên mày.

Đâu phải ngày nào cũng được thấy ninja chơi trò ninja.

Như thể nhận ra cô vẫn đứng đó, Naruto gãi gãi sau đầu ngượng ngùng và giới thiệu, "À, Sakura-chan, đây là Konohamaru, Udon và Moegi. Mấy đứa, đây là Sakura-chan."

Cô gật đầu với chúng, tự hỏi không hiểu làm thế quái nào Naruto lại đánh bạn với một lũ trẻ con 8 tuổi thế này.

"Nè, sếp ơi," Konohamaru thì thầm, nhìn cô từ trên xuống dưới. "Có phải nhỏ này là..." Cậu giơ lên ngón út, nhe răng cười. "...đó đó không?"

Naruto đỏ mặt tía tai, còn đôi mày của Sakura nhướn lên tận chân tóc.

"À ừm –"

"Một bản sao thu nhỏ à?" cô càu nhàu, tay chống hông, đoạn cúi xuống để nhìn mặt thằng nhóc. "Chắc nhóc đây cũng dùng cái nhẫn thuật biến thái và định trở thành Hokage đúng không?"

Cậu toét miệng cười. "Đúng vậy đấy!"

Sakura ném cho đồng đội cái nhìn lạnh lùng. "Làm hỏng trẻ con. Thật đáng xấu hổ."

Nhưng giọng cô không có chút ghét bỏ nào, vậy nên Naruto cười lớn, đỏ mặt.

"Thế chị gái xinh đẹp này?" Konohamaru thúc giục. "Có phải không?"

Cô chớp mắt. "Chị có phải cái gì cơ?"

Cậu giơ lên ngón út và uốn éo cặp lông mày, khiến Naruto lắp bắp.

Sakura khịt mũi. "Không. Cậu ta chỉ là bạn thân nhất của chị thôi."

Naruto nở ra nụ cười tỏa nắng của mình, khoanh tay để sau đầu. "Đúng rồi đấy!"

"Ô. Hay nhỉ." Konohamaru xoay gót rồi lè lưỡi với cậu tóc vàng. "Đi nào sếp, dùng nhẫn bộ của anh mà bắt em đi – nếu có thể!"

Phát cáu trước lời chế nhạo, Naruto chạy tới đuổi theo cậu nhóc khắp phố, la hét ầm ĩ rằng cậu là một ninja siêu hạng, Konohamaru sẽ phải hối tiếc khi bị cậu tóm được. Sakura chầm chậm đi theo cùng với Udon và Moegi, có gì đó giống như giác quan thứ sáu nói rằng có chuyện không hay sắp xảy ra, nên cô phải có mặt ngay để đỡ hộ cậu.

Quả đúng như vậy, Konohamaru lao thẳng vào hai genin không lớn hơn họ là mấy – ngoại trừ chiếc băng đội đầu in biểu tượng làng Cát. Sakura nheo mắt lại. Không xong rồi.

"Xin lỗi –"

Câu xin lỗi của Konohamaru bị cắt ngang khi cậu con trai trong số hai người nhấc cậu lên bằng chỗ áo trước ngực.

"Đau đấy nhá, ranh con," anh ta bình thản nói, gương mặt sơn tím nhăn lại vì nụ cười giả tạo.

"Thôi đi," cô gái đứng cạnh lẩm bầm, "không là phiền to đấy." Bốn túm tóc cột đuôi gà màu vàng của nhỏ đung đưa trong gió thoảng.

"Ê!" Naruto gầm lên. "Thả nó xuống mau, con khỉ bự kia!"

Sakura liếc một cái về phía cái vật to lớn, gần bằng người buộc đằng sau lưng anh chàng và cái cách mà anh ta ngoắc ngón tay khi Naruto nhảy tới, cô biết anh ta là ai và anh ta định làm gì. Tay cô phóng ra, tóm lấy sau lưng cái áo lòe loẹt của Naruto, vừa nhìn không chớp mắt người ninja làng Cát không tên vừa lôi cậu ra phía sau cô.

Còn khuya cô mới để một kẻ dùng nhẫn thuật của cô lên bạn thân nhất của cô.

Anh chàng quay đầu sang nhìn cô chằm chằm, môi mím chặt. Anh ta không biết cô có nhìn thấy nhẫn thuật của mình, hay tóm được cậu bạn ngay lúc đó có là may mắn hay không. Một khi đã chắc chắn Naruto không cử động, Sakura mới vụt bước tới trước, tính đấm vào mặt gã người lạ.

Anh ta lùi về sau trong bất ngờ để chặn lại, trong đúng giây cuối, Sakura xoay mình, tóm lấy Konohamaru và sượt trở lại phần phố ở bên phía mình. Gã ninja làng Cát nhìn cô ngờ vực, nhưng cô gái kè kè bên cạnh (đồng đội?) đã nắm lấy tay anh ta.

"Đủ rồi đấy, Kankuro," cô ta nói dứt khoát. "Gaara đã bực sẵn thì chớ rồi..."

"Mấy người đang làm gì trong làng chúng tôi?"

Tất cả đều nhìn lên, Sasuke ngồi ở đó trên cái cây, thảy lên thảy xuống một cục đất rồi bóp nát nó trong tay mình.

"Ồ nhìn này," người tên Kankuro thản nhiên. "Lại một tên nữa."

Khi Sasuke đáp lại chỉ bằng một câu "Biến đi," anh ta thả cục cuốn đầy băng vải khỏi lưng.

"Xuống đây nào, sóc con. Ta chịu đựng đám làng Lá kém cỏi bọn mi đủ rồi."

"Cậu làm cái gì thế hả?" cô gái rít lên. "Lại dùng Karasu vào cái lúc này!"

"Tránh ra cái đê, Temari!"

Qụa à? Sakura nghĩ, người căng lên. Để xem gã điều khiển rối này giỏi đến mức nào.

"Ngươi đang khiến làng ta xấu mặt đấy."

Cô đông cứng lại. Hắn ta từ đâu chui ra vậy?

Quay lại, cô nhìn thấy một ninja làng Cát tóc đỏ đứng cùng một cây với Sasuke, chân dính vào dưới cành cây bằng chakra. Cả Sasuke cũng giật mình, mắt mở lớn trước khi cậu kịp kiềm chế cảm xúc.

Không một ai nhận thấy sự hiện diện của hắn, lẫn lúc hắn tới gần.

Kankuro trông sợ thấy rõ. "À... chào... Gaara..."

Cái nhìn lạnh lùng của gã tóc đỏ không nguôi đi.

"Mất kiểm soát lúc cãi nhau với trẻ con. Ngươi quên lí do chúng ta tới đây rồi sao?"

Gã này rõ ràng là sếp của cả bọn, Sakura nghĩ bụng, quan sát hắn thật cẩn thận. Một cái hồ lô lớn đặt sau lưng hắn, nhưng trông hắn không có vẻ gì là bị nó đè nặng cả, ngay cả khi đang đứng chổng ngược. Hắn đùng một cái xuất hiện, còn đồng đội thì sợ hắn rúm ró lại.

Hắn không phải là kẻ có thể coi thường được.

"Nhưng mà Gaara... tại chúng bắt đầu..."

Gaara không hề chớp mắt. "Im mồm. Không ta sẽ giết ngươi đó."

Kankuro run rẩy. "Em nói đúng – là tại anh quá đà!"

"Bọn chị xin lỗi mà Gaara?" Temari nhanh chóng thêm vào. "Thành thật xin lỗi!"

Gaara nhanh chóng biến mất và lại xuất hiện giữa hai người họ. "Không còn thời gian để chơi đùa nữa đâu."

"Sẽ không tái diễn nữa đâu mà – anh thề đó." Kankuro lẩm bẩm, gần như nín thở.

"Đi thôi." Hai người kia lập tức đi theo Gaara, nhưng bị khựng lại bởi tiếng hét của Naruto.

"Chờ đã!"

Họ nhìn lại sau vai, Temari thầm phân vân không biết cậu có muốn chết hay không.

"Mấy người làm cái quái gì ở đây hả?" cậu gặng hỏi, chỉ chỏ về phía họ. "Mấy người không đến từ làng Lá phải không?"

"Họ đến từ làng Cát," Sakura bổ sung.

"Bọn ta đến đây vì Cuộc thi Chuunin, thằng còi," Kankuro xỉa xói. "Đương nhiên rồi."

"Đương nhiên cái con khỉ! Nếu đã tới đây để thi thì sao các người còn cố gây chiến làm gì?!"

Kankuro không đáp lại, chắc hẳn vì Gaara đang đứng đó.

"Ngươi là ai?" Sasuke dò hỏi, rời khỏi cái cây để đứng bên cạnh đồng đội. Sakura lơ đãng thắc mắc tại sao cậu ta lại đứng trên đó, cứ tưởng cậu ta đã về nhà rồi chứ.

Temari chớp mắt, đỏ mặt. "Ai cơ, tôi á?"

"Gã bên cạnh cơ."

"Gaara của Sa mạc," người genin được chỉ định lạnh lùng nói, rồi thêm phần mỉa mai, "xin được phục vụ." Hắn chẳng phản ứng gì nữa. "Còn ngươi?"

Cậu trai cười khẩy. "Uchiha Sasuke."

Naruto vẫy tay đầy tức giận, rồi giơ ngón cái và nhe răng cười. "Này, muốn biết tên ta không?"

Gaara quay lưng đi thẳng. "Không hứng thú."

Kankuro nhìn Sakura, định bụng hỏi cả tên cô nữa, nhưng anh ta biết Gaara không thích phải chờ đợi.

.

.

.

Tầm muộn cùng ngày hôm đó, sau khi đã chờ hàng giờ ở cây cầu "của cả đội", Kakashi mới xuất hiện với câu "Chào buổi sáng, các em! Tại thầy bị đi lạc trên con đường đời..." đầy vui vẻ.

"NÓI DỐI!"

Kakashi thở dài, đột ngột tới gần. "À, chắc là việc hơi bất ngờ một tí, nhưng thầy đã tiến cử tất cả các em tham gia kì thi Chuunin rồi." Anh cười rạng rỡ.

Naruto trông không hề vui mừng. "Ờ phải rồi, Kakashi-sensei. Còn lâu thầy mới lừa được tụi em nhá."

Thế nhưng khi anh đưa ra tờ đăng ký và hướng dẫn cả bọn cách điền, giọng điệu cậu tóc vàng lập tức thay đổi trong nháy mắt.

"TUYỆT QUÁ, Kakashi-sensei!" cậu rú lên, lao vào ôm chầm lấy ông thầy. "Yêu thầy nhất!"

Sakura đứng nhìn thầy giáo của cô chật vật tách người khỏi cậu, rồi thở dài và liếc xuống tờ đăng ký. Vừa nhìn thấy ngày tháng, cô liền cau mày bực bội.

Là ngày mai.

Đảm bảo là ông thầy đã đưa tờ đơn chậm trễ cho họ.

Chậc, tới lúc phải luyện tập thêm rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lại sang một trang khác, thể hiện ra quá trình của ngươi,

Cơ hội đã dần tỏa sáng,

Bởi vì ngươi biết rõ thời hạn của mình đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com