Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiến bộ part 01

Sakura thức dậy đúng lúc kim đồng hồ chỉ 5 giờ.

"Bài học thứ nhất. Một shinobi không bao giờ được ngủ quá 5 giờ."

Cô gần như mỉm cười. Gần như thôi.

Đội Bảy đồng ý tập trung tại cây cầu "của họ" vào lúc chiều, thế nên cô có 7 tiếng rảnh rỗi – nhưng cô sẽ không dùng thời gian này để luyện tập; thời hạn đến Kì thi Chuunin quá gấp gáp, cô thừa biết là họ bị lừa. Nếu là vậy thì cô thực sự không cần tốn công sức để chạy đi luyện tập. Với lại, bài luyện tập cực dài tối hôm trước thừa sức bù đắp.

Cô dành 7 tiếng đồng hồ để dượt qua vài động tác, mài sắc vũ khí, thử xem tấm bảo vệ tay/tay rối có hỏng hóc gì không, tìm thêm chỗ để giấu chỗ vũ khí đã nói trước đó ( và một vài loại độc dược cô tự pha chế) trên người mình. Cô còn dành chút thời gian ngẫm nghĩ về việc thay đổi quần áo thường mặc.

Nhưng cuối cùng thì lại thôi. Cô đã quen với nó rồi.

Một chiếc áo dài màu đỏ tay phải ngắn – để hở vai – và tay trái dài – gần như ôm lấy một bên cổ - với một chiếc áo ba lỗ đen. Một miếng ống tay lưới che phần còn lại tay phải cô. Một cái thắt lưng giống obi kẻ ngang màu đen, trắng và màu bé (nó không hẳn có nơ đằng sau lưng như obi thật) quanh eo. Quần soóc trắng. Đôi bốt đen cao đến đầu gối. Túi kunai treo ở hông bên phải và băng đội đầu buộc ở bên trái. Một miếng dải tạ ở cả hai cẳng tay được giấu bên dưới ống tay áo. Một nửa tay rối được buộc cẳng tay trái cũng được giấu dưới ống tay.

Cô đã mặc bộ đồ này kể từ ngày trở thành genin. Bây giờ mà thay đổi thì cũng tiếc, nhất là khi cô có nửa tá quần với áo kiểu đó. Có lẽ cô sẽ kiếm thứ gì đó mới sau khi tốt nghiệp thành chuunin chăng? (Đương nhiên là nếu cô qua được kì thi này.)

Đột nhiên có một tiếng gõ đanh gọn lên cửa sổ phòng ngủ, cô nhận ra đó là một viên sỏi được quẳng lên cửa kính. Cau mày, Sakura đặt kunai đang kéo qua kéo lại trên viên đá mài rồi mở toang cánh cửa sổ bị làm nạn nhân. Sasuke đang đứng dưới phố, tay đút trong túi quần. Cậu nhìn lên cô với vẻ mặt khó dò.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Sakura nhướn một bên mày nghi hoặc.

"Có cố gắng đấy, Iruka-sensei, nhưng ảo thuật không có tác dụng với em đâu."

'Sasuke' nhăn nhó. "Cậu đang nói gì thế?"

Nhướn cả hai bên mày đầy mỉa mai, Sakura tạo ấn để giải ảo thuật, và rồi ảo ảnh cậu đồng đội biến mất. Iruka, đã biến thành một shinobi tầm 40 tuổi từ một ngôi làng nào đó, thở dài trên mái nhà.

Chà, có lẽ Kakashi nói đúng – có lẽ đội của anh ta đã sẵn sàng cho kì thi Chuunin; dù sao thì Sasuke cũng bắt kịp ra khá nhanh... Nhưng Naruto thì chưa chắc. Không – nó là học sinh của mình; mình biết giới hạn của thằng bé. Nó chưa sẵn sàng.

Vậy nên, với một cái gật, Iruka quay sang đi thử thành viên thứ ba của Đội 7, anh không biết rằng mình sẽ sớm đánh giá sai Ninja cứng đầu năng động số 1 Konoha. Sakura quay vào trong nhà, lắc lắc cái đầu và thở dài tự hỏi không biết trở thành chuunin có khiến cô mất trí như Iruka hay không.

.

Cuối cùng, cô quyết định buộc thêm cái túi da nữa quanh eo, đặt cố định ngay trên mông trái, trong đó là 2 cuộn giấy nhẫn thuật Phong độn, thêm vũ khí và dụng cụ chữa trị, một chai nước và một lọ thuốc tăng lực. (Thực ra thì genin lẽ ra không có thuốc tăng lực, nhưng "aniki" đã... tích trữ hàng thùng đựng đầy những lọ thuốc đó để cô dùng khi nào thấy cần.)

Lúc phóng nhanh qua các mái nhà đến cây cầu nhỏ đội của cô thì đã đúng 6:59, nhưng chỉ có Sasuke ở đó – bất ngờ thật. Gật đầu chào hỏi với cậu, cô dựa người vào thành cầu kiên nhẫn chờ trong im lặng. Hạn chốt để nộp bản đăng kí Kì thi Chuunin phải tới 4 giờ chiều, nhưng họ đồng ý làm trước để đề phòng; thế nhưng nếu Naruto đúng như một nửa mà theo cô nghĩ về cậu ta, thì chắc cậu nhóc bận luyện tập để chuẩn bị quá đà nên hẳn là quên mất lí do mà mình luyện tập. Hoặc là cậu biết mình có nhiều thời gian cho tới hạn chót.

Khi hai giờ trôi qua mà không thấy bóng dáng cậu ta đâu, Sakura biết ngay một trong hai phỏng đoán của cô chắc hẳn đã đúng, và từ biểu hiện trên mặt Sasuke thì chắc cậu cũng nghĩ y như vậy.

"Tên ngốc đó," cậu thấp giọng lầm bầm, lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Nếu 3 giờ mà cậu ta không tới thì chúng ta phải đi kiếm thôi."

Cậu liếc mắt về phía cô. "Cậu biết cậu ta sống ở đâu à?"

Trước cái gật đầu của cô, trông cậu có vẻ bớt căng thẳng hơn chút – lập kế hoạch làm cậu vững tâm hơn. Cậu thì rất giỏi trong vụ kế hoạch.

"Thế thì 3 giờ vậy."

Sự im lặng bao trùm. 10 giờ đến rồi đi, vào lúc 10 rưỡi thì Sakura đã kiểm tra đống vũ khí dụng cụ đến lần thứ ba. 11 giờ cũng chẳng có gì khác biệt, cùng với nó là buổi chiều. Thêm một vòng kim nữa quay hết, Sakura đã hết thứ để giữ cho mình bận rộn.

Cô chịu thua mà lên tiếng nói; mọi ức chế hiện giờ đối với người đồng đội ồn ào đã khiến cô dần quen với việc ở cạnh cậu.

"Hơn một giờ rồi," cô nói với giọng đều đều, liếc mắt về phía mặt trời. "Có khi đã gần 1 giờ 20 phút."

Sasuke chỉ hậm hực rồi dựa người xa hơn vào thành vịn.

"Chúng ta còn thêm 1 tiếng rưỡi nữa, sau đó thì đi săn lùng cái thùng rác người đó."

"Aa."

Cô cau mày với sàn bê tông dưới giày, định bụng đoán ra các hình thù từ những vết rạn nứt trên bề mặt. "Tôi không muốn phải chờ đến tận 3 giờ."

Sasuke đẩy người khỏi thanh vịn. "Thế thì đi thôi."

Sải bước tới trước để dẫn đường, Sakura lẩm bẩm với chính mình hơn là với cậu, "Tốt hơn hết là cậu ta nên ngủ dậy rồi."

Vào lúc đó, phố xá đã nhộn nhịp, nhưng chưa đến mức đông nghịt. Những quầy hàng ngoài trời đang vào giờ cao điểm, hầu hết mọi người dân đều nghỉ ăn trưa, một vài vị khách còn vừa mới hết ca. Một quầy hoa quả lọt vào mắt cô, trong đầu liền ghi nhớ lần sau có cơ hội sẽ mua một hai quả đào; cô thèm ăn chúng mấy hôm nay rồi.

"Ah, Uchiha-san! Chào buổi chiều!"

Bất ngờ, Sakura liếc nhìn qua vai và thấy một người bán hàng dạo tuổi giữa tứ tuần đang vẫy Sasuke. Đồng đội cô chào vội 1 cái để đáp lại.

"Tôi còn vài quả cà chua từ buổi sáng đấy," người đàn ông gọi, mỉm cười rồi giơ lên một túi cà chua. "Cháu có muốn một ít không?"

Chưa đầy một phút sau, Sasuke đã đi theo cô qua những con phố với hơn 6 quả cà chua trong tay. Sakura nghiêng người liếc nhìn cậu.

"Khách hàng thường xuyên hả?"

Cậu đáp lại bằng một tiếng gầm gừ như thường lệ.

Họ rẽ trái sang phía bên đường rộng hơn. "Chỉ tò mò thôi, nhưng mà cậu có chỗ nào để cất chúng không, hay là mang theo tới tận chỗ thi? Hoặc là ăn hết trên đường?"

"Vòng về nhà thôi," cậu trả lời với giọng nhanh gọn. Cậu dừng chân trước khi chuyển sang con phố khác. "Nhà cậu ta có gần đây không?"

"Tòa chung cư chỉ ngay cuối chỗ kia thôi," Sakura nói, chỉ về phía căn nhà được trang trí với chiếc áo khoác mới màu nâu vàng nhạt. "Tôi sẽ chờ cậu ở cửa; tôi có một cảm giác lạ lùng là nếu chúng ta muốn lôi Naruto ra khỏi giường, thì sẽ cần dội một xô nước đá vào mặt cậu ta hay thứ gì đó kiểu kiểu thế."

Cậu khịt mũi, môi nhếch lên thành một cái cười khẩy. "Mười phút."

Khi Sakura tiếp tục đi theo con đường tới nơi mà cô quen thuộc gần bằng nhà của chính mình, cô ngưỡng mộ cái cách Sasuke có thể cắt bớt 3/4 mỗi câu mà vẫn đủ để đưa ra được vấn đề chính. Phải mất nhiều kĩ năng xa cách với xã hội mới đạt được đến trình độ ấy. Ngồi xuống một cái ghế đá cạnh căn nhà, cô nhắm mắt lại và lần đầu tiên trong nhiều tháng cho phép bản thân được trở về những ngày tháng với aniki mà cô nhớ nhất.

.

.

.

Bài thi đầu tiên của Kì thi Chuunin nằm trên tầng 3 của Học viện, phòng 301. Đi men theo con đường đá trong tòa nhà cùng với đồng đội đi hai bên, Sakura chẳng biết cảm xúc của mình ra sao nữa. Hầu hết genin sẽ hào hứng hoặc lo lắng làm sao vượt qua bước lớn này – Ví dụ như Naruto thuộc nhóm thứ nhất, còn lại những người kiểu như Sasuke quá tự tin vào bản thân nên biết chắc sẽ không trượt. Sakura thì lại rơi vào khoảng giữa hai bên.

Đúng là cô rất mong được đấu với người từ làng khác – cũng như từ Konoha – nhưng thế còn kì thi thì sao? Đó là khúc cảm xúc của cô bắt đầu hơi lờ mờ.

Không giống những shinobi con nhà nòi bình thường, cô không quan tâm mình có lên chuunin hay khong; cô tới đây không phải vì nó. Cô có phải làm genin trong suốt phần đời còn lại cũng chả sao, miễn là cô đủ mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu.

"Được rồi!" Naruto reo lên, lao đầu về phía trước trên vài mét để mở toang cánh cửa trước. "Chiến thôi!"

"Đừng phí sức nữa," Sakura gọi với theo khiến cậu khựng lại trước khi kịp phi tới cầu thang. "Kể cả cậu thì rồi cũng sẽ có lúc kiệt sức đấy."

"Thôi nào!" cậu hậm hực, vẫy vẫy tay để nhấn mạnh sự nôn nóng. "Sao mấy cậu đi chậm thế?! Đây là Kì thi Chuunin đấy!"

Khẽ thở dài, cô chẳng nói gì thêm nữa. Giải thích cô chẳng quan tâm qua hay trượt chỉ tổ thêm phiền, cậu ta phấn khởi quá rồi.

Mắt cô lướt qua trước căn phòng, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc từ hồi trong học viên. Một bức tượng bê tông hình ngọn lửa, được khắc với vài lời lẽ triết học về cuộc sống của một shinobi và nghĩa vụ với làng đứng cạnh tường phía xa xa, cao vọt lên tất cả bằng chiều cao 3m3 của mình. (Trần nhà cao 3m6, theo Sakura thì thật không cần thiết, được áp dụng cho mọi tầng vì "lớp học cao hơn sẽ thúc đẩy việc học cao hơn.") Cách đó 6m mỗi bên là một bức tượng điêu khắc màu trắng viền đỏ đặt ở hành lang dẫn đến những lớp học cho học sinh nhỏ tuổi hơn – đám từ 6 đến 7 tuổi; đám 8-9 tuổi ở tầng hai, còn những lớp lớn hơn thì ở tầng 3. Ở cuối phòng là cầu thang chính.

Thật kì lạ là giờ mọi thứ trông nhỏ hơn nhiều.

"Đi nào, đi nào, đi nào!" Naruto gào lên, đứng vặn vẹo trên phải cầu thang.

"Vẫn còn nửa tiếng nữa cuộc thi mới bắt đầu mà," Sasuke lẩm bẩm. "Đừng có phiền phức nữa."

"Thế hả?! Còn cậu thì thôi làm – làm – HỪ! THÔI LÀM TÊN TEME ĐI!"

"Dobe."

Hợp thật đấy, Sakura thản nhiên nghĩ, đúng lúc này Naruto trở về Học viện.

Trong lúc cậu đồng đội ồn ào bước 3 bậc thang một lúc, cô và Sasuke lại đi với tốc độ bình tĩnh hơn. Vừa đi qua cánh cửa để tới tầng hai, Sasuke đột ngột đứng khựng. Dừng lại để liếc nhìn cậu, cánh cửa đó liền đập vào mắt cô. Cô cau mày.

"Này," cô lẩm bẩm, "cái đó –"

"Ừ," Sasuke trả lời cụt lủn, cái nhìn sắc bén nheo về cùng một điểm – nơi một cánh cửa không hề tồn tại. Naruto, không hề hay biết, chưa chi đã chờ họ ngay cạnh cánh cửa phía trên.

"Sao lại có ảo thuật ở cầu thang?"

"Rõ ràng là họ muốn chúng ta vào tầng 2 thay vì tầng 3," cậu Uchiha đáp lại, quay đi để tiếp tục đi lên cầu thang.

"Có nên không?"

Cậu hơi gật đầu. "Họ cố tình dựng lên mà. Càng tốt."

"Cũng tiện cái gì cơ?" Naruto hỏi, đôi lông mày vàng hoe cau lại.

Sakura chỉ lắc đầu. Cậu nhún vai rồi dẫn đường đi vào tầng "3".

Từ tầm nhìn trong góc mắt, cô để ý thất Sasuke nhìn quanh coi chừng bẫy và ảo thuật khác lúc họ đi dọc theo góc hành lang. Đột nhiên Naruto đứng khựng lại khiến cô suýt nữa va phải cậu.

Ở xa xa cuối hành lang, hai người trông khoảng tầm 14-15 tuổi đang đứng chắn trước căn phòng có biển ghi Phòng 301 khỏi hơn 20 genin.Theo như họ nhìn thấy, thì một trong hai người – cái tên có mái tóc màu xanh nước biển bù xù – vừa đấm một cô gái tóc nâu với lực đủ để khiến cô ngã ngửa bên cạnh một cậu tóc nồi đen.

"Ác quá đi...", ai đó trong nhóm bình luận.

"Nói gì hả?" gã tấn công lên tiếng. "Các người hiểu nhầm rồi! Bọn ta đang cố cứu các người đó."

"Kì thi Chuunin cực kì khó," gã tóc nâu bên cạnh đồng tình. "Bọn này biết chứ, vì bọn này đã trượt đến lần thứ 3 rồi. Có những người đã vượt qua, rồi ngay lập tức bỏ làm shinobi... những người khác thì thành tàn tật... một vài người trở thành người thực vật... Bọn này đều thấy hết!" Cái điệu cười khẩy đó chẳng hợp với người đang nói về những đồng đội đã ngã xuống gì sất.

"Với lại," gã ban đầu tiếp tục, "chuunin là chỉ huy của đội; họ phải dẫn dắt nhóm mình. Trách nhiệm cho những nhiệm vụ thất bại và shinobi bị chết đè hết lên vai họ." Cậu ta nhướn mày. "Đám nhóc các người có đủ gan không hả?" Cậu khịt mũi, khiến cô gái bị ngã nhăn nhó lại có lẽ là vì xấu hổ. "Bọn này đang rút ngắn bớt thời gian loại ra lũ kém cỏi đó."

À, mình hiểu rồi. Sakura bước tới bên cạnh Sasuke, Naruto thì ở ngay sau cô, đúng lúc cậu đang bước tới trước để tham gia cùng.

"Nói thì hay ho lắm," cậu nhếch mép nói, "nhưng ngươi củng cố thêm ảo thuật của mình thì còn hay nữa. Nó quá kém cỏi."

"Chắc bọn ta phải ngừng lại theo như các người đã khuyên thôi," Sakura bình thản thêm vào. "Vì rõ ràng là chẳng có gì để xem hết, thế nên bọn này đi lên tầng 3 đây."

"Ừ," Naruto đồng tình, gật đầu lia lịa mặc dù chẳng biết cái mô tê gì cả.

"Tầng 3 ư?" có ai đó nhắc lại.

"Chúng đang nói cái gì thế?"

"Đây là tầng 3 mà!"

Tên có mái tóc nâu bật cười. "Vậy là các người phát hiện ra rồi hả?"

Bạn hắn cười khẩy. "Không tệ," hắn công nhận. "Nhưng nhìn qua được ảo ảnh đó vẫn chưa đủ –"

Vưa kịp nói hết câu, hắn đã vung chân ra tiếp xúc với một bên mặt Sasuke, Sasuke hành động y hệt như hắn. Vào giây cuối cùng, một genin nữa xuất hiện giữa hai người họ, chặn lại cả hai cú đá chỉ bằng tay không.

Chính là cậu có mái tóc nồi đen vừa nằm sõng soài ra sàn chưa đến 1 phút trước.

Sakura căng lên, chuẩn bị để tới trợ giúp đồng đội. Tên này nhanh thật – quá nhanh là đằng khác.

Nếu có đánh nhau xảy ra thì chắc chắn sẽ không hay ho gì đâu.

Sasuke lườm lại, răng nghiến chặt. Nhưng hóa ra, chẳng có gì phải lo lắng cả. Đầu Nồi chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi thu người lại. Một genin khác với mái tóc nâu dài và đôi mắt trắng sắc bén tiến đến gần với một cái cau mày, cô gái tóc búi đi bên cạnh.

"Chúng ta đâu có đồng ý chuyện này," cậu ta trách móc. "Chính cậu là người bảo chúng ta không nên thu hút sự chú ý cơ mà."

"Tớ biết, nhưng mà..." Đầu Nồi liếc nhìn Sakura, cô nhướn một bên lông mày.

Cô gái, có lẽ là đồng đội của cậu, rên rỉ rồi đập tay lên trán. "Lại bắt đầu đấy..."

Thế rồi Đầu Nồi đi về phía cô một cách cứng nhắc, cậu đứng lại chỉ cách có 1m. Sasuke, bực bội vì bị lờ đi, liền đút tay vào túi quần. Naruto chỉ đứng nhìn, gãi gãi sau đầu.

"Tên tớ là Rock Lee," Đầu Nồi trịnh trọng nói. "Còn cậu là Sakura-san, đúng không?"

Cô chỉ biết chớp mắt, phân vân sao cậu ta lại biết cô trong khi cô chắc chắn là mình không biết cậu ta. Khỉ thật. Có lẽ cô nên tìm hiểu về các genin Konoha khác tham gia kì thi năm nay.

Cậu giơ ngón cái và nháy mắt, toét miệng cười sáng rực đến nỗi che lấp hết mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng.

"Hãy làm bạn gái của tớ nhé!" cậu thốt lên. "Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả mạng sống!"

Một cảm giác hoài nghi không giống với bất kì thứ gì cô đã từng trải qua ào đến, Sakura thấy mình chẳng thể làm gì ngoài đứng đó như con ngốc một lúc lâu. Cô vừa mới gặp gỡ và biết tên cậu ta mới vài giây trước, thế mà cậu ta đã công khai thổ lộ tình cảm (từ tận trong tim) với cô rồi. Cô biết nói thế nào đây?

Cô đâu có quen cậu ta. Cô còn chưa hề thấy cậu ta nổi một ngày trong đời trước cái khoảnh khắc ấy.

Làm thế nào để cô nói rằng cô không đáp lại tình cảm của cậu ta đây? Cô chưa từng trải qua chuyện nào giống thế này cả

Mà thực ra, Sakura không nhớ nổi đã từng được bất kì ai nói lời yêu thương.

Có thể cha mẹ cô đã nói thế khi cô còn nhỏ quá nên không nhớ được, nhưng ngoài cái đó ra...

Khi đó cô mới nhận ra đầy đủ cái điều lạ thường trong tình thế.

Có ai đó trong thế giới này, trong ngôi làng này, thấy vui vì sự tồn tại của cô không đơn giản chỉ là tình bạn cô chia sẻ với Naruto.

Có ai đó vui vì cô đã sống.

Ngay lúc đó Sakura nhận ra cô muốn thứ tình yêu này – khao khát nó là đằng khác-

Nhưng aniki là hàng đầu. Aniki luôn luôn là hàng đầu.

Bởi vì cô muốn có sự công nhận của anh hơn bất kì thứ gì trên cả thế giới này.

Vả lại, cô đâu có yêu cậu Rock Lee này. Cô không tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cô cũng chẳng có cảm giác gì với cậu ta hết.

Cô chỉ thấy vui vì cuối cùng cũng có người khiến cô cảm thấy như thể cô xứng đáng.

Đôi mắt cô chuyển đến bàn tay được nâng lên của cậu, nhìn thấy máu phủ trên tấm băng vải quanh nắm tay. Những vết bầm đã biến mất một cách thần kì lướt qua trong đầu cô. Cái cách cậu bước đi, cứ như cậu chắc chắn mình đang ở tình trạng tốt nhất, nói lên với cô.

Đây không phải là người được sinh ra với tài năng, của cải và cái tôi được di truyền; đây là người có thể ngẩng cao đầu bởi vì cậu biết cậu đã phải đổ mồ hôi và đẩy bản thân đến giới hạn.

Đây là người cô có thể gắn bó.

Và bỗng nhiên, Sakura không muốn làm cậu ta tổn thương.

"Xin chào, Lee-san," cô chào, gương mặt nở bừng một nụ cười chân thành hiếm có. "Rất vui được gặp cậu."

"Người hân hạnh là tớ mới đúng!" cậu không ngần ngại quả quyết, khụy xuống một chân rồi nắm lấy tay cô, nhìn như thể vừa mới cầu hôn vậy. "Cậu quả là một sinh vật tuyệt đẹp trong mùa xuân của tuổi trẻ! Tớ phải ngỡ ngàng trước sự rực rỡ của cậu!"

Cô nhẹ nhàng rút tay lại, khẽ lắc đầu.

"Cảm ơn cậu," cô lẩm bẩm. "Cậu rất tốt bụng, nhưng tớ vừa mới gặp cậu mà."

"À, đương nhiên rồi!" Lee nhảy dựng lên như tên bắn, vỗ hai tay đặt trước ngực. "Tớ ngốc thật! Tớ còn chưa chứng minh tình yêu dành cho cậu cơ mà! Tớ chắc cậu cũng không có ý gì đâu – xin hãy cho phép tớ đặt chân vào cuộc đời cậu như một người bạn đồng hành tốt bụng cho tới lúc tớ có thể biểu lộ tình cảm dành cho cậu nhé!" Với mỗi lần hét ra, lời nói cậu ta dần dần tăng âm lượng; đến cuối cùng, một vài genin bắt đầu nhăn nhó (cả vì ồn ào và lời nhắn nhủ).

"Một người bạn à?" Sakura thầm nghĩ, rồi đáp lại bằng một cái gật nhỏ. "Thế có nghĩa cậu là người thứ hai đấy."

Lee làm bộ mặt trông rõ là giận dữ. "Sao một bông hoa đáng yêu như cậu lại có thể chỉ có một người bạn duy nhất được?!"

Cô mỉm cười vẻ giễu cợt. "Tớ muốn thế mà."

"Tốt thôi!" Cậu ninja năng động quá đà đột ngột đứng thẳng dậy rồi quay lại với đồng đội. "Tớ sẽ cố hết sức để chứng tỏ mình xứng đáng! Neji! Tenten! Đi nào, chúng ta sẽ tiếp tục Kì thi Chuunin với sức mạnh tuổi trẻ tràn đầy!"

Thế rồi cậu chạy biến, không thèm để ý hay quan tâm tới những người khác – ngay cả Sasuke, người cậu vừa mới khiêu khích vài phút trước. Trong khi Neji đang tra hỏi Sasuke xem cậu là ai, Tenten quay sang Sakura với một nụ cười nửa thương tiếc nửa vui vẻ.

"Cậu không biết mình vừa thả ra loại quái vật nào đâu."

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com