Cái chết
Tôi là một người rất yêu vợ đối với tôi vợ luôn là một người chung thủy và là người đáng tin cậy nhất nhưng... Một ngày nọ xảy ra biến cố vợ tôi vô tình bị xe tải cán qua người ngày hôm đó tôi đến quỳ trước đám tang của vợ tôi khóc rất nhiều... Khóc đến mức nước mắt rơi thành máu từ ngày hôm đó tính tình của tôi bắt đầu trở nên tệ hơn từ một người không hút thuốc hay uống rượu tôi đã bắt đầu thử những thứ đó tôi hay gặp ảo giác mỗi tối tôi nhìn thầy vợ xuất hiện trước giường và mỉm cười một nụ cười hiền từ với tôi vội chạy đến để ôm vợ vùi lấp nỗi nhớ nhung về cô ấy khi tôi đến gần cô ấy lại biến mất lòng tôi đau nhói vì biết đó là ảo giác nhưng cũng thật quá rồi... Tôi bỗng có suy nghĩ có lẽ vợ mình đang đợi mình không do dự tôi liền nhảy từ cửa sổ tầng 14 xuống... Cảm giác trước khi nhảy xuống tôi cũng có chút sợ lòng tôi cứ cảm thấy mát mát nhẹ nhõm hơn bao giờ hết tôi nhắm mắt lại và nhảy xuống.. *Bụp, đã rơi xuống* aya chết tiệt đau quá... Tôi nằm xuống dưới đường cơ thể bị tê liệt cảm giác đầu tôi rất đau haha không ngờ chết lại có cảm giác đau như vậy tôi tự nghĩ vợ tôi cũng trải qua cơn đau tương tự khiến tôi càng thương cô hơn... Tôi nằm dưới đất mãi xung quanh tôi có rất nhiều người vây quanh có cả những tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên ing ỏi đầu tôi choáng váng mắt tôi từ từ nhắm lại... Tôi nghĩ " vậy là đã kết thúc cuộc sống này rồi ư mình có thể đi theo vợ rồi" lòng tôi nghĩ vậy chợt cảm thấy hạnh phúc vì sắp gặp được vợ. Nhưng không một cái tát làm tôi tỉnh ngộ vợ tôi vẫn còn nằm ngủ bên cạnh tôi và những việc vừa xảy ra hoá ra chỉ là mơ tôi hạnh phúc vì tất cả chỉ là một giấc mơ tôi từ nhắm mắt lại và ôm lấy vợ tôi và tiếp tục ngủ... Khi tôi nhắm mắt lại đột nhiên có thứ gì đó kéo tôi vào một hố sâu sau đó xung quanh tôi toàn là nước tôi giãy giụa không thành xung quanh chỉ có toàn một màu xanh của nước tôi tiếp tục bị kéo xuống sâu hơn, có lẽ tôi sắp không trụ nổi rồi, hơi thở của tôi bắt đầu rối loạn nước vào miệng tôi khiến tôi thở không được tôi cố gắng làm cách nào để có thể bơi lên nhưng không thể dần dần tôi bị mất không khí, nhưng cái chết này cũng lạnh lẽo và cô đơn quá dù không can tâm nhưng tôi cũng đành nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể cảm giác tức ngực vì nước tràn vào phổi và cơ thể cũng đau thật.. Thế là kết thúc tôi chết trong sự đơn độc và không có người thân bên cạnh... Giờ tôi chỉ là một linh hồn còn vương vấn thế giới này mà ở lại.. vài ngày sau xác của tôi nổi lên trên mặt nước cảnh sát và rất nhiều người đến phong tỏa hiện trường, một lúc sau từ phía xa tôi thấy vợ tôi chạy đến bên cạnh cơ thể đã không còn hơi ấm của tôi nhìn cảnh vợ tôi khóc thảm thiết ôm chặt xác tôi. Nhìn thấy vợ đau đớn như vậy tôi cũng không dám nhìn tôi quay người đi nắm chặt tay rốt cuộc ai là người đã giết tôi chứ... Hay đây chỉ là một giấc mơ nữa nhưng dù sao cũng chân thật quá rồi tôi quay lại nhìn vợ từ từ khụy gối xuống tay nhẹ nhàng chạm vào mặt vợ tôi nhưng tiếc rằng cơ thể tôi chỉ xuyên qua cô ấy... Nói sao giờ tôi vẫn chưa muốn rời khỏi thế giới này vợ tôi cần tôi, ...t-tôi vẫn chưa muốn chết... Một lúc sau tôi thấy một người đàn ông đi tới bên cạnh vợ tôi, trong kí ức của tôi tôi chưa bao giờ gặp anh ta... Người đàn ông đó nhẹ nhàng vỗ về an ủi vợ tôi... Tôi nghĩ có lẽ tôi rời đi được rồi nhìn cô ấy có người chăm sóc có chỗ dựa tinh thần lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, nếu có kiếp sau tôi mong sẽ làm lại một cuộc đời mới tốt hơn... Tôi quay lại sau lưng tôi có một cánh cổng trắng xoá đến đón tôi tôi từ từ bước vào...ánh sáng trói loá khiến mắt tôi nhoè đi.. sau một lúc mắt tôi bình thường lại tôi thấy rất nhiều ngươi ở đây họ có một điểm chung là đều mặc quần áo màu trắng.. sau cánh cổng hoá ra lại là một nơi đẹp đẽ thơ mộng như vậy tôi yên tâm nghỉ ngơi ở nơi đây rồi tốt quá... Sau một lúc nghỉ ngơi thì tôi thấy vợ tôi từ từ xuất hiện.. tôi liền có suy nghĩ "ơ sao vợ mình lên đây được" tôi giật mình hoảng hốt vợ tôi chạy đến lao vào lòng tôi.. dù chưa kịp hoàn hồn nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng ôm lấy vợ tôi. Có lẽ tôi có hơi bất ngờ thật khi nhìn thấy vợ ở đây.. nhưng cũng hạnh phúc biết bao nhưng tôi chợt nhận ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com