Chương 3: Mở Lòng
Buổi chiều, chúng tôi không có tiết học. Tôi xuống thư viện đọc sách. Ờm...tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình. Tôi cực kì thích tiểu thuyết ngọt ngào luôn đó. Châu Anh xuống canteen mua đồ ăn cho cả hai chúng tôi. Châu Anh áp một ly trà hoa đậu biếc lạnh vào mặt tôi.
"Cho cậu này"
"Hể??? Cậu biết tớ thích trà hoa đậu biếc sao?"
"Dĩ nhiên rồi, màn hình điện thoại của cậu là hình trà hoa đậu biếc nè, còn cả móc khóa trên hộp bút và bút bi cũng có hoạ tiết hoa đậu biếc nữa"
"Vậy để tớ đoán nha, cậu thích trà chanh sao?"
"Trúng phóc luôn mà"
"Thì tên cậu là Châu Anh mà, là Chanh đó. Tớ gọi cậu là Chanh được không?"
"Được chứ"
Chanh mỉm cười rồI ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi và Chanh đúng là sinh ra để làm chị em tốt mà, cả hai chúng tôi đều thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Chanh nhìn tôi rồi nói. Thứ duy nhất mà chúng tôi không giống nhau là:
"Hm...nam chính bộ này redflag quá đi, rõ ràng là yêu nữ chính mà lại đi tán tỉnh những cô bạn khác chỉ để lấy được sự chú ý của nữ chính"
"Tớ đâu thấy đến nỗi nào đâu Chanh. Nam chính cũng có nỗi khổ riêng mà"
"Tớ lại thấy người đáng thương nhất là nam phụ kìa. Cậu ấy yêu nữ chính nhưng lại chấp nhận từ bỏ khi nữ chính và nam chính yêu nhau. Đúng kiểu yêu thầm lặng ấy"
Thứ duy nhất mà chúng tôi khác nhau đó là gu nam chính, cũng chính là gu người yêu. Tôi thích boy thể thao, học giỏi, hơi red một tí. Còn Chanh thì ngược lại, Chanh thích kiểu boy tri thức, học giỏi, vibe học bá, nghiêm túc trong mối quan hệ. Đúng lúc này, Nhật Anh đi đến chỗ tôi. Cậu ta đặt một hộp bánh xuống trước mặt tôi.
"Cho mày, là mousse việt quất mày thích"
"Để đó đi"
"Không bỏ đi nhé? Là...tôi tự làm. Lam Dương, tao thật sự muốn chuộc lỗi với mày"
"Được, tao sẽ không bỏ đi. Tao sẽ thử tìm cách buông bỏ. Nhưng tao không thể buông bỏ nhanh đến như vậy..."
"Tao biết, mày chịu ăn và thử buông bỏ là tao vui rồi."
Cậu ta nói xong liền bỏ đi. Tôi nghĩ mình cũng nên bỏ qua quá khứ. Tôi ăn một miếng bánh. Chanh cũng thử, cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Không giống vị việt quất chút nào"
"Ủa chứ giống vị gì?"
"Vị tình yêu đó"
"Ê nha, không có nha. Tên đó redflag chết đi được, tớ không có ưa"
"À mà tớ muốn nghe cậu kể về chuyện đã xảy ra giữa cậu và Nhật Anh"
"Mẹ tớ và mẹ cậu ta là bạn thân, thành ra tớ và cậu ta quen nhau từ nhỏ. Mọi người hay trêu bọn tớ là thanh mai trúc mã, nhưng tớ chẳng thấy giống chút nào. Thanh mai trúc mã trong tiểu thuyết thì ngọt ngào, cậu ta thì suốt ngày bắt nạt tớ thôi. Nhưng điều khiến tớ giận cậu ta là vì hồi lớp 3, nhà tớ với nhà cậu ta đi du lịch với nhau. Cậu ta đẩy tớ xuống biển, tớ không biết bơi nên bị đuối nước, phải nằm viện cả tháng trời. Sau đó hai năm, bố mẹ tớ ly hôn, tớ theo mẹ về nhà ngoại ở đây"
"Tớ nghĩ là cậu nên mở lòng một lần để tha thứ cho cậu ấy. Biết đâu Nhật Anh của hiện tại và Nhật Anh của quá khứ khác nhau thì sao. Hiện tại, cậu ấy đối xử với cậu rất tốt mà"
Tôi biết Chanh nói đúng. Đến lúc đi về, tôi thấy Nhật Anh đứng dựa vào cổng trường.
"Chưa về à?"
"Đợi mày"
"Đợi tao làm gì?"
"Để hộ tống công chúa váy hồng về tận nhà"
"Mày ngứa đòn à thằng kia?"
Tôi nhào đến đánh cậu ta. Hồi nhỏ, tôi thích mặc váy công chúa nên hay bị cậu ta trêu. Cậu ta nhìn xuống rồi xoa đầu tôi. Yah, chính xác là cậu ta đang NHÌN XUỐNG. Kết quả của size gap 1m68 và 1m88 đấy.
"Thôi mà nấm lùn, tao chọc mày thôi"
"Mày gọi ai là nấm lùn hảaaaaaa? Tao phải đánh mày"
"Đánh nổi không, mày với tay còn chưa tới mặt tao mà"
"Mày, mày nói tao lùn á? Tao cao 1m68 đấy"
"Tao hơn mày 20 cm, ok?"
Tôi bị cấm chat tạm thời. Không biết nói gì nữa nên tôi giận dỗi đi thẳng luôn. Cậu ta vội chạy theo tôi. Có lẽ cả tôi và cậu ta lúc đấy đều không biết rằng, cả hai đều đang khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com