Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dieciocho



chớp mắt đã tới đầy tháng junseo, tiệc được tổ chức trong khuôn viên rộng lớn nhà nội. riêng ông bà ngoại do bận bịu công việc nên chỉ có thể gọi điện chúc mừng các con kèm lời hứa khi khác sẽ đến

nhìn các cô chú vây quanh thằng bé mà xem. đúng là nhân vật trung tâm nhận được nhiều ưu ái, bao nhiêu quà mừng cùng sự chú ý đều hướng về phía trẻ

yujin hôm nay uống rất nhiều, chẳng mấy chốc em đã đổ gục trên vai người bên cạnh ngon lành. mọi người đơn giản nghĩ em quá chén chắc là vì vui thôi, chứ nào hay ngày tận thế của em đang ngày một đến gần

ừ, minjoo là thế giới của em đó. bây giờ cũng vậy, và sau này cũng thế. một mai khi nàng rời xa em, cũng chính là lúc sự sống trong em bị tử thần rút cạn

"haizz nó uống nhiều quá rồi. minjoo à, bên trong còn rất nhiều phòng trống con mau dìu chồng con vào nhà nghỉ đi"

minjoo khẽ gật đầu làm theo lời ông chỉ dẫn, nàng dìu em vào căn phòng còn trống với đệm mỏng trải sẵn dành cho khách

đắp chăn ngay ngắn, sau toan rời đi khi cánh cửa đã kéo sang một nửa. để rồi, cũng chính câu từ của kẻ mê man khẽ cất lên giữa không gian trống vắng khiến nàng phải khựng chân khoan bước

"em hối hận rồi.. minjoo aa.. em không muốn ly hôn chút nào... không muốn chút nào.."

lồng ngực dấy lên xót xa kèm tội lỗi, minjoo ngoảnh mặt nhìn em lần sau cuối. nàng biết em nào muốn đưa ra quyết định chẳng dễ dàng

cắn môi trông bộ dạng ai kia trong cơn say thú nhận lời thật lòng. nàng để hơi dài nặng nề thoát ra nơi đầu mũi, nhẩm từng từ nơi cổ họng đắng ngắt

"đừng như thế, nếu không chị sẽ không đành bỏ em ở lại mất"

.
.

thức dậy với thân người trĩu nặng nhức nhối, yujin nheo mắt nhìn quanh gian phòng nửa lạ nửa thân quen

không mất quá lâu để định hình chốn mình nương nhờ ngủ lại. để rồi, chào đón em là dáng vẻ hớt hải kéo cửa, mang hung tin theo cùng

"yujin ah!!" gã anh họ ngày thường bình đạm không giữ nổi bình tĩnh gọi lớn tên em

"hửm? có chuyện gì thế seunghwan oppa?"

"minjoo, vợ em.."

.

yujin không biết bằng cách nào em tiếp thu được hai từ cuối. sắc mặt em đờ đẫn thất thần, yên ổn ngồi trong xe được ông anh chở đến hiện trường

"minjoo, vợ em.. chết rồi"

seunghwan đã nói với em như thế đó, em không tin đâu, em sẽ không đời nào chịu tin đâu. cho đến khi, tận mắt nhìn xác nàng trắng bệch được tìm thấy qua một đêm ngập chìm trong dòng nước lạnh buốt sông hàn

nàng được kết luận chết do tự vẫn. em nghe tiếng tim mình rơi vỡ, nát vụn khi bàn tay không ngừng run rẩy chạm vào gương mặt nàng tái xanh, đã nằm đó và ra đi không ngày trở lại

lạnh quá, người em thương vốn dĩ rất ghét lạnh. em nghĩ mình cần phải làm gì đó

thế là, vội trút bỏ khoác ngoài, em đắp lên thân người sớm cứng đờ cạn nhiệt. mặc sự cản ngăn bởi đám người trong công tác xử lí thi thể, em ôm chặt lấy nàng trước con mắt xót thương của bao người chứng kiến đứng đó

"minjoo à, chúng ta về nhà thôi.."

ông bà an không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, bèn đến bên xoa dịu đứa con phải chịu đả kích lớn

"yujin aa.. đứng dậy đi con. hãy để họ làm việc của mình"

"không!! con không cho phép ai được mang minjoo của con đi"

em thét lên trong nước mắt sớm giàn dụa gương mặt tái nhợt. để rồi, vẫn đành bất lực để người ta mang nàng rời xa em

.
.

bầu không khí tang lễ ưu thương, cô quạnh bao trùm. yujin thu mình ngồi một góc, trong tay là tờ giấy vỏn vẹn đôi ba lời cuối nàng nhắn nhủ để lại bị em vò nát đến mất dạng hình thù

"đừng tự trách mình. đó không phải là lỗi của em"

gì mà không phải lỗi của em kia chứ. trái tim em lúc này tự nguyện dâng trọn cho tử thần đến lấy. mất nàng rồi, em đâu còn thiết chi sống trên đời nữa

mà nàng cũng thật tàn nhẫn với em quá. em chấp nhận buông tay, mong nàng sống tốt hơn rồi mà

sau cùng, phải biến mình trở thành cát bụi, tan vào hư vô mới giúp nàng thảnh thơi được hay sao

em chưa từng nói chứng kiến nàng hạnh phúc, mình sẽ ổn. thế nhưng, nghĩ đến chuyện mãi mãi sẽ không còn nhìn thấy nàng được nữa. điều đó quả thật là quá sức với em

"em không làm được, minjoo à"

rồi, em lại khóc, bó gối thút thít như đứa trẻ lên ba ngày trước lạc mẹ. từng giọt rơi xuống, vỡ tan như cõi lòng em hiện tại

chỉ đến khi chính sự hiện diện của gia đình nhà kim cùng tiếng nấc nghẹn ngắt quãng, em mới chịu ngẩng đầu trong dáng vẻ sợ sệt sắp sửa đối mặt với phẫn nộ từ người mẹ mất con

"mẹ..." bờ môi bong tróc khó khăn bật thốt lên từ mà em không biết liệu mình còn tư cách

em thấy viền mắt bà ầng ậc nước, hướng đến kẻ chỉ toàn đem đến bất hạnh cho con gái mình bằng đôi mắt nhuốm đầy uất hận. ba bước chân sải vội, bà không chần chừ nắm lấy cổ áo em thét gào

"tại sao!!? mẹ đã tin con, mẹ đã từng tha thứ dẫu biết chính sơ suất khi xưa của con khiến cháu mình chết thảm. nhưng giờ thì sao... yujin!! con lại lần nữa tước đi mạng sống đứa con gái đáng thương của mẹ... con muốn mẹ phải sống làm sao đây.."

hai tay buông lơi khỏi cái nắm cổ áo, ông kim xót xa đến bên bà đỡ lấy thân người có dấu hiệu ngã gục

minjoo của bà, đứa con gái quá đỗi hiền lành, thánh thiện, từng nhiều lần gật đầu bảo rằng mình hạnh phúc. hễ hỏi tới luôn lựa lời nói tốt cho nhà chồng dẫu phải gánh trên vai nhiều gánh nặng lo toan. thế mà, sau cùng nhận lại gì kia chứ

"trả con lại cho tôi..."

thanh âm tan ra thành vũng nước, câu cuối của người làm mẹ rót vào tai hệt nhấn chìm em xuống tận đáy tuyệt vọng

một lần nữa, ác mộng lại bủa vây, giết em cách âm thầm lặng lẽ

hai đứa con lớn hết nhìn mẹ đau đớn ngã khuỵ rồi lại trông lên di ảnh chị gái mình an yên. cả hai không sao ngăn được nước mắt thấm đẫm đến nhem nhuốc gương mặt vốn tươi tắn ngày thường

đứa út hay cười ngày nào của các chị phải nhờ sự dỗ dành từ bàn tay không ngừng ve vuốt từ sau lưng mới có thể bình tâm ngồi một chỗ

phần cô gái 22 bay nửa vòng trái đất sau trận khóc lóc hành khổ trở về nước, phải khó khăn biết mấy mới có thể chấp nhận thực tại tàn khốc mất đi chị

đứa em kiên cường từng hứa hẹn. sẽ sớm thôi, ngày em trở về thăm chị cùng với cháu. ấy vậy mà, đâu ai lường trước được, ngày ấy lại biến thành tang chị buồn thảm với cảnh người khóc lóc oán than

em đã về rồi đây, chị ơi

mà sao, người chẳng còn đây nữa

.

gió sông hàn nổi từng cơn rét lạnh, yujin không một chút đắn đo, nắm thanh cầu thực hiện ý định mình đã quyết

hôm nay em sẽ theo cùng người em thương. cũng như, mong sao rửa phần nào lỗi tội em gây nên với bao người bất hạnh bởi mình

"chị chọn ra đi vì con bé. còn em là vì chị, minjoo.."

hai tay dang ra dưới nền trời đem ngòm vắng sao, em đã sẵn sàng mọi thứ theo cùng chị rồi này

"đồ điên này!!"

bàn tay bắt chuẩn xác cổ tay em giật mạnh kéo về sau ngả ngửa, tấm lưng em va đập với nhựa đường cứng cỏi tê rần

"muốn có hai đám tang trong một tuần hả!? an yujin!!!"

"yuna? sao cậu lại ở đây..."

may là linh cảm cô không sai, gấp gáp đánh xe theo sau ngay khi thấy em lén lút rời đi khỏi tang lễ. nếu không thì, chuyện lớn rồi đây

"về nhà đi, xin cậu.."

"không, yuna... nếu cậu thương tớ.. làm ơn hãy để tớ chết đi"

dứt lời, yujin lọ mọ chống hai tay đứng dậy, tìm tới thanh cầu muốn thực hiện chuyện điên rồ lần nữa

hết cách, cô nàng phải dùng đến biện pháp mạnh hòng giúp cho người nọ tỉnh táo quay lại với trách nhiệm còn đó đứa con cùng người nhà

thế rồi, yuna níu đầu vai em trở ngược, giáng cái tát cô dồn hết sức lực bao năm sống trên đời trút xuống

"ích kỷ cũng vừa phải thôi chứ!! nghĩ mà xem, minjoo mất rồi. ngay cả cậu cũng như thế, junseo.. thằng bé phải làm sao đây..."

yuna không nén được cảm xúc, giương đôi mắt đỏ hoe vấn tội em. cô nàng nói đúng, đau khổ che lấp ý thức khiến em phút giây bồng bột đòi kết liễu đời mình

tệ hại thật, em nhất thời quên đi sự hiện diện của thằng bé. lạy chúa! nó còn quá nhỏ

mà, em thì không muốn có bất kì mất mác hay bất trắc gì xảy đến với sự sống duy nhất nàng để lại cho em

"yujin, làm ơn..."

vòng tay cô nàng nhanh chóng kéo em vào cái ôm, giúp cho thân người run rẩy tìm lại tia hy vọng mong manh tiếp tục sống

yuna biết người bạn của mình rất đau khổ. bởi thanh âm đè nén xuyên suốt tang lễ đông người giờ đây mới có thể trôi tuột khỏi cổ họng khô khốc, đánh vào tai cô từng tiếng nấc vang vọng thấu trời xanh

"tớ đau quá yuna aa.. nếu không có junseo.. tớ nghĩ mình sẽ không sống nổi mất"

"được rồi, cứ khóc cho thỏa thích. tớ sẽ luôn ở đây, bên cậu"

khóc đi cho thỏa nỗi đau cậu luôn giấu

để tương lai sau này khi bình minh gieo nắng khắp cỏ cây, sự sống lại lần nữa ngự trị

giúp cậu có thể mạnh mẽ bước tiếp trang mới cuộc đời hãy thôi ân hận những giày vò đã qua

.
.

vài năm sau

từng tiếng bước chân hòa cùng tiếng lá khô giòn giã, tầng nắng rạng rỡ của ánh hoàng hôn lấp lửng phía chân trời lóe nhẹ phương xa

cỏ xanh mơn mởn vây phủ khắp mộ phần, hình ảnh đính trên bề mặt luôn được em đảm bảo sáng loáng

khác với mọi lần, hôm nay yujin chọn dẫn theo nhân vật đặc biệt, với gile đĩnh đạc được vận bởi đứa bé vỏn vẹn năm tuổi sắp sang sáu

"đây là mẹ con. chào hỏi đi, junseo à"
























end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com