ocho
mưa hôn triền miên tiếp tục diễn ra nơi con xe được đỗ bên kia đường. bàn tay phía dưới đã gỡ tới khuy áo thứ ba, trong khi cô gái trẻ cũng mang ý định cởi bỏ lớp bra vướng víu trên thân mình
yujin bất chợt khôi phục lí trí tám chín phần, đưa tay ngăn cô nàng tháo chốt mảnh áo ngực bó sát. song, đồng thời gài lại từng khuy áo, chấm dứt cuộc hoan lạc nhất thời
ai kia ngơ ngác pha lẫn sự hụt hẫng khó giấu bởi hành động từ chối vừa rồi. lại như không đành bị em phũ phàng, gương mặt sắc xảo tựa linh miêu, trườn tới xà vào lòng em vuốt ve níu giữ chút hi vọng
"sao thế? hay vì làm trên xe nên có chút bất tiện?"
ngón tay trắng nõn chơi đùa trên sườn mặt tượng tạc, miệng kề sát vành tai rót thanh âm dẫn dụ mê người
"không thì, chúng ta đến khách sạn gần đây đi. ý cưng thế nào?"
yujin ánh mắt sâu hun hút, vắt ngang mảnh lạnh lẽo hờ hững. không nói gì, thẳng thừng gạt cánh tay quá phận ra khỏi người
"xuống xe đi" ba từ thôi, nhưng hàm chứa hàn khí dọa cô nàng mặt liền trở xanh
cơ mặt méo mó dần, đem theo chút liêm sĩ sau cuối hỏi lại "cưng đang đùa với em đó hả? giỡn như thế không vui đâu"
"tôi nói cô xuống xe!!"
yujin chạm đỉnh giận dữ gắt lớn, ai kia hốt hoảng khoác lớp áo giữ ấm lên người, gấp gáp cầm túi sách mở cửa vọt khỏi xe
tiếng rủa xả lọt vào tai, em cũng không màng tới. hướng ánh nhìn ưu tư về tấm hình gia đình ba người được em dán tại điểm dễ nhìn nhất
hơi dài nặng nhọc thoát ra khỏi bờ môi lem luốt, yujin đưa tay quệt đi vết tích mới còn đọng
chết tiệt, em lại nhớ nàng và con rồi
tự vấn bản thân đang làm gì ở đây thế này, em đến cuối vẫn là chẳng cách nào xóa nhòa hình bóng nàng dẫu cặp kè ả đào nóng bỏng
"minjoo, em thua rồi"
nói rồi, em dứt khoác đánh vô lăng, nhấn chân ga gần như là hết cỡ, quay trở về tổ ấm có nàng
.
căn hộ chìm trong mảng tịch mịch, chút ánh sáng tản ra từ màn hình tivi, kéo bước chân em mỗi đến gần
"sao chị lại nằm ở đây?"
minjoo co người nằm nghiêng trên sofa tối màu, khuôn mặt nàng an nhiên nhất khi ngủ
nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế, khiến em không thể thôi mê đắm. hạ thấp đầu gối, si ngốc ngắm nhìn nàng
trông ở cự li gần mới thấy, viền thâm dưới mắt làm cho người em yêu tiều tụy đi nhiều rồi. yujin bỗng dưng nổi lên cỗ xót xa, em thật là vô tâm với nàng quá
minjoo bỗng cựa mình, hàng lông mày đen nhánh xô lại. tư thế ngủ không mấy thoải mái khiến nàng tỉnh dậy với hiện thực có người mình nhớ tới
"yujin?"
người cuối cùng nàng nghĩ đến, trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ là em. và, người đầu tiên nàng trông thấy khi hé mở mi mắt nặng trĩu cũng lại là em ấy
yujin vội đứng dậy, hổ thẹn bủa vây em khi đối diện với nàng, tấm lưng đơn bạc quay đi rõ muốn tránh
nhưng, minjoo đã nhanh hơn, kịp níu lấy cổ tay vẫn còn đó chiếc vòng đôi nàng tặng. lên tiếng trông đợi một lời giải thích mình hằng mong
"em đã đi đâu suốt ba ngày qua, yujin?"
yujin cắn môi dưới, ân hận về những gì đã diễn ra trong suốt quãng thời gian em chối bỏ sự thật, lừa dối bản thân vẫn sẽ sống tốt dẫu thiếu nàng
rồi, em quay lưng lại đối diện với vẻ thiết tha câu trả lời từ nàng. nhưng, miệng em lúc này khô đắng đến chẳng cất lên mỗi một từ
"em uống rượu?" minjoo hỏi, cổ họng nàng dấy lên chua xót
"ừm"
yujin thành thật thừa nhận, ánh mắt em cố tình lãng tránh, trước hàng mi rũ xuống đầy thất vọng
tay vo thành quyền, nàng ước chi em ấy một lần nói dối nàng. rằng, em chưa từng trót ngủ với cô gái nào khác hay như lúc này em lắc đầu tìm cớ biện minh
yujin quá đỗi thành thật, và cũng chính đức tính ấy khiến nàng gật đầu nhận lời yêu. giờ thì sao? chính nó lại là nguyên do khiến cả hai dần trở nên xa cách
"em đã quên areum chết là vì điều gì sao yujin!!?"
minjoo hét lớn, tiếng quát tháo luôn là khởi nguồn cho những cuộc cãi vã sắp sửa diễn ra
mà, yujin thì chẳng còn một chút sức lực nào để to tiếng với nàng. hôm nay, em thực sự rất mệt
trong mắt nàng, em như vừa phớt lờ lời mình nói. minjoo như tức nước vỡ bờ, hai cánh tay yếu ớt nắm lấy cổ áo em oán trách
"nói gì đó đi!! em mau quên đến như thế sao!? areum chết tất cả đều là tại em cả"
từng nắm đấm liên tiếp giáng xuống, em xác xơ đứng im chịu trận. thước phim cũ đứt đoạn, phát lại trong tiềm thức ngủ quên
"yujin à, em nhớ đón con đó. hôm nay chị phải về thăm mẹ"
"được rồi, chiều nay nhiệm vụ đón areum cứ giao cho em"
yujin ngắt điện thoại, quay trở lại với tập hồ sơ dày cui cần xem qua. giá mà, em nhớ lời nàng dặn, từ chối bữa tối với đồng nghiệp sau tan ca
có lẽ, nếu như em không vì cao hứng uống nhiều trong chầu tiệc nướng, đến quên bén việc phải đón areum... con bé đã không bị người lạ đem đi, đến giết hại tàn nhẫn như thế
...
"minjoo aa..."
nàng phờ phạc trong tang phục, ôm gối ngồi một góc. hoàn toàn không đặt sự hiện diện của ai kia vào mắt
yujin đau khổ chậm rãi đến bên nàng, em muốn xoa dịu nỗi mất mác lớn lao trong nàng
có điều, cánh tay vừa chạm vào đầu vai liền bị nàng gạt phăng tức khắc. dùng chút sức lực còn xót lại, túm lấy cổ áo em thét gào
"em còn đến đây làm gì!!? areum... đứa con gái đáng thương của tôi.."
những người quanh đó chỉ đành đứng ngoài chứng kiến, nhìn người mẹ mất con mặt giàn giùa nước mắt trút phẫn uất lên kẻ gián tiếp gây nên chuyện thương tâm
"em là công tố kia mà, tại sao lại để hắn chỉ lãnh sáu năm tù!!? con gái của tôi thì có tội gì chứ..."
"minjoo, em xin lỗi.."
"areum đã bị hắn bóp cổ cho đến chết, kẻ đáng bị trừng trị lại chỉ vì say rượu... có tiền sử tâm thần nên được khoan hồng giảm nhẹ mức thụ án.. công lí của mấy người là như thế đó hả!!?"
minjoo gào thét trong tuyệt vọng, nàng mỗi lúc siết chặt cổ áo em hơn nữa. yujin cúi gầm, lệ ướt đẫm đôi gò má hốc hác
em để nàng ra sức giáng những cú đấm thùm thụp nơi hai vai trì nặng vì tội lỗi. trước lúc nàng kiệt quệ ngã quỵ, em kịp nghe ra thanh âm bất lực như nhát cứa vào tim
"trả con lại cho tôi..."
quay trở về thực tại, tình cảnh ấy lại lần nữa diễn ra. em còn có thể làm gì hơn, ngoài mặc nàng điên cuồng trút giận
nhưng minjoo nào có nhận thấy, em cũng là đang đau khổ biết mấy. mỗi ngày đều hít thở không khí trong mặc cảm tội lỗi vây đầy
mái đầu đen cúi thấp ngang ngực, yujin tựa vào lòng nàng. tông giọng em rời rạc, như muốn khóc
"minjoo, làm ơn ôm em đi.."
lời cầu xin đánh tới màng nhĩ, nàng cảm thấy tim mình chợt xốn xang. quá rõ ràng, nàng vẫn chưa từng một lần hết yêu em
thân người bất động một hồi lâu, vẫn chưa có bàn tay nào áp lên tấm lưng gầy, trao đi hơi ấm em thầm ước
yujin bật cười trong nước mắt, thu mái đầu đen về, tư thế thẳng người trở lại như ban đầu
"quên mất, tấm thân em giờ đây dơ bẩn đến mức... không xứng nhận cái ôm từ chị nữa rồi"
đưa tay gạt đi giọt đắng vương nơi mi, yujin thất thần mang đôi chân đeo gông, lê thân tiến đến chốn thư phòng đơn độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com