1.Ký Ức Dưới Mưa
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi lặng thinh trong chiếc taxi cũ, ánh đèn đường phản chiếu mờ mịt qua lớp kính ẩm ướt. Ngoài trời, mưa rả rích như thì thầm về một quá khứ đã chết nhưng chưa chôn. Thành phố vẫn vậy – ồn ào, rực rỡ và mục ruỗng. Nhưng anh đã thay đổi. Anh trở lại không phải để sống, mà để đào bới lại đống đổ nát mang tên "tình yêu".
Anh từng yêu ba người. Không phải cùng lúc, nhưng gần như chẳng cách xa bao lâu. Và cả ba người đó giờ đều là Bác sĩ, nhưng có lẽ không chỉ vậy?
---
1. Trần Đăng Dương
Người đầu tiên. Cũng là người đau nhất.
Dương – ánh mắt sắc như dao cạo. Gặp lại Hùng lần đầu sau ba năm chia tay, Dương chỉ nói một câu:
> “Anh vẫn giữ căn phòng cũ. Chờ em quay lại. Nhưng giờ thì khác rồi... nếu em rời đi lần nữa, anh sẽ không để yên.”
Dương là người chiếm hữu. Đối với anh, Hùng không phải là một người cũ – mà là một “tài sản chưa hoàn tất”. Mỗi lần nhìn vào mắt Dương, Hùng không phân biệt được đó là tình yêu, hay là ám ảnh.
---
2. Trần Minh Hiếu
Gã tình nhân đẹp như tranh– nhưng phía sau là một trái tim tổn thương và bạo liệt.
Hiếu yêu Hùng bằng cách nuốt trọn anh vào thế giới của mình. Quá khứ họ kết thúc trong nước mắt, máu... và một lần nhập viện bí ẩn mà chưa ai dám nhắc lại.
Lần này, khi gặp lại, Hiếu chỉ nhẹ giọng hỏi:
> “Em còn nhớ những vết bầm anh từng để lại không? Em có ghét anh không? Nếu không... hãy thử ghét đi. Vì anh sẽ còn làm em đau hơn nữa.”
---
3. Đỗ Hải Đăng
Trầm lặng. Nội tâm. Một vừa là một bác sĩ , vừa là nghệ sĩ piano thiên tài – và cũng là người Hùng tin là "an toàn" nhất trong ba người.
Nhưng chính Đăng lại là người giữ bí mật lớn nhất. Có lần, Hùng từng nghe lén một bản ghi âm... giọng Đăng gọi tên anh trong nước mắt, cùng lời thì thầm: “Em không được rời bỏ anh. Em là toàn bộ bản nhạc đời anh. Nếu em biến mất, anh sẽ hủy diệt cả sân khấu này...”
---
Và rồi... có một vụ án.
Một thi thể được phát hiện trong căn hộ cao cấp giữa lòng Sài Gòn. Bị giết theo cách đầy ám chỉ: như một phân cảnh điện ảnh, với gợi ý dành riêng cho... Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh nhận được một bức thư:
> “Nếu em không chọn, người khác sẽ thay em chọn. Cái chết là một sự trừng phạt ngọt ngào.”
---
Chương 1 kết thúc bằng một tiếng chuông cửa. Hùng mở ra – và nhìn thấy Dương, ướt sũng dưới mưa, trên tay là một chiếc bật lửa cũ mà anh từng bỏ quên trong phòng tắm... và một câu nói lạnh sống lưng:
> “Lần này, em không có quyền rời đi đâu cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com