10.Người Giữ Chìa Khoá Cuối Cùng
Cuộc gặp mặt không báo trước – và chiếc bàn có bốn chiếc ghế
Căn phòng kín.
Dưới ánh đèn vàng nhạt là chiếc bàn tròn. Ba người đàn ông bước vào – Dương, Hiếu, Đăng – theo lời mời của Hùng.
Người thứ tư, An, đã ngồi đó từ trước.
> “Tôi không đến để buộc tội ai. Tôi đến để các anh tự nhận ra mình sai ở đâu.”
“Tôi có bản ghi chi tiết vị trí, thời điểm, và camera hành trình mà tôi từng thu thập trong hơn ba tháng theo dõi.”
Cả ba người thoáng chấn động.
Hùng ngồi đối diện họ, không nói gì. Chỉ lắng nghe.
---
Dựng lại đêm định mệnh – ba phiên bản của một ký ức
1:23 sáng – đêm Thanh Pháp mất tích.
🔹 Dương nói:
> “Tôi ở nhà một mình, uống rượu. Có gọi cho Pháp 2 lần, nhưng cậu ấy không nhấc máy.”
“Không rời khỏi nhà. Mẹ tôi là người duy nhất có thể làm chứng.”
🔸 Hiếu nói:
> “Tôi đang trực ở bệnh viện. Không gặp Pháp hôm đó. Có tin nhắn cuối từ Pháp lúc 0:47, nhưng tôi không trả lời.”
🔻 Đăng nói:
> “Tôi hẹn Pháp đi uống cà phê lúc 11h đêm. Cậu ấy không đến. Tôi về nhà lúc 12h30. Có camera khu nhà tôi làm chứng.”
An bật màn hình – hiển thị ảnh trích xuất từ các nguồn khác nhau:
Dương rời khỏi nhà lúc 0:25, trở về lúc 2:00.
Camera bệnh viện không ghi nhận Hiếu trực hôm đó – tên anh bị thay bằng người khác trong lịch trực.
Đăng thật sự về nhà lúc 12h30, nhưng chiếc xe của anh xuất hiện gần nhà Pháp lúc 1:05.
> An: “Vậy, ai đang nói dối toàn phần, ai nói dối nửa vời – và ai đang che giấu điều gì?”
---
Chi tiết không khớp – và lời thú nhận đầu tiên
Hùng ngồi im, chỉ hỏi đúng một câu:
> “Trong ba người, ai là người từng ép Pháp ký cam kết ‘không tái lập liên lạc với người cũ’?”
Dương giật mình. Hiếu nhìn sang Đăng.
An đưa ra tờ giấy photo – trên đó là chữ ký Pháp và nội dung cam kết.
> “Đây là văn bản Pháp từng đưa tôi xem khi còn học năm ba. Cậu ấy khóc và nói: ‘Người yêu không cần chữ ký. Người muốn kiểm soát mới cần.’”
> “Nét chữ ở cuối – là của ai trong ba người?”
Dương nhìn xuống.
> “Là tôi. Tôi viết nó… khi tôi biết Pháp vẫn còn nhớ tới An.”
> “Nhưng tôi không hại cậu ấy. Tôi chỉ sợ mất.”
---
Phát hiện bất ngờ – dấu vết giày và camera hành lang.
An bật tiếp camera hành lang từ một tòa nhà gần nhà Pháp.
Lúc 1:17 sáng, có một người đội mũ trùm đầu rời khỏi nhà Pháp, mang theo một chiếc balo xám – giống chiếc Pháp hay dùng.
Góc quay nghiêng – nhưng một chi tiết rất rõ:
> Người đó đi khập khiễng chân trái.
An nhìn cả ba. Rồi quay sang Hùng:
> "Cậu là người duy nhất biết một người trong ba từng bị chấn thương đầu gối trái, đúng không?”
---
Hùng nhớ lại – và một hình ảnh loé lên
Trong một lần cùng Đăng đi leo núi cách đây một năm, Hùng từng đỡ Đăng khi anh bị trượt chân. Sau đó Đăng đi tập vật lý trị liệu nhẹ trong ba tháng.
> “Tôi chỉ bị bong gân nhẹ mà thôi,” – Đăng nói, “Không ảnh hưởng gì.”
Nhưng trong ảnh camera đêm đó – dáng đi khập khiễng trùng khớp với hình ảnh Hùng từng thấy.
---
– An rút lui, Hùng bắt đầu đặt giả thuyết
> “Tôi không buộc tội ai cả,” – An nói.
“Tôi chỉ đưa ra sự thật. Còn lại, là lựa chọn của em, Hùng.”
An rời đi.
Để lại ba người đàn ông – mỗi người đều từng yêu, từng chiếm giữ, và từng làm đau cùng một người.
Hùng quay lại laptop, bật lại đoạn cuối của video chưa từng công bố.
Trong đó, Pháp thì thầm:
> “Em có thể tha thứ cho tất cả… trừ một người từng nói yêu em, nhưng lại chọn cách dọn sạch dấu vết của em khỏi thế giới này.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com