11.Người Dọn Sạch Dấu Vết
(Theo dõi một người – cũng là đối diện chính mình trong gương)
---
Ẩn mình trong bóng tối – và sự im lặng nói thay tất cả
Hùng chọn cách không đối chất với Đăng sau buổi gặp mặt với An.
Thay vào đó, anh thuê một chiếc xe nhỏ, ngồi cách nhà Đăng ba con phố. Mỗi đêm đều quan sát – ghi chép – và lắng nghe.
Đăng sống rất quy củ. Mỗi sáng dậy lúc 6h, chạy bộ 3km.
Nhưng Hùng để ý: chân trái của anh ta có một nhịp gập bất thường mỗi lần lên dốc.
Vết thương chưa lành hẳn – và rõ ràng vẫn còn đau.
---
Đêm thứ ba – một hành trình không được đánh dấu
Lúc 1:24 sáng, Đăng lái xe rời khỏi nhà.
Không mang theo điện thoại. Không bật đèn xe phía trong.
Hùng bám theo.
Xe rẽ qua năm con phố, băng qua cầu Long Biên, dừng ở một bãi đất trống gần khu nhà kho bỏ hoang.
Hùng đỗ xe xa hơn, dùng ống nhòm và camera hồng ngoại.
Đăng mang theo một túi vải lớn màu xám tro.
> “Không phải balo cũ của Pháp… nhưng là loại túi Pháp thường dùng khi đi xa.”
Đăng chôn túi ấy dưới gốc cây số 12 – rồi rời đi, không quay lại nhìn.
---
Chiếc túi – và mùi ký ức thối rữa
Sau khi Đăng rời đi, Hùng tiến tới – đào nhẹ phần đất.
Trong túi có gì?
Một chiếc áo hoodie đen (có dính máu khô).
Một cuốn nhật ký nhỏ (không chữ – chỉ toàn tranh phác họa).
Một sợi dây chuyền bạc mà Hùng từng tặng Pháp… vào sinh nhật năm ngoái.
> “Tại sao Đăng lại có nó?”
“Tại sao chôn nó – thay vì vứt đi?”
Hùng run tay. Mùi ẩm mốc và kim loại đập vào mũi như một cú đánh của quá khứ.
---
Trở về – và đối mặt với chính mình
Trên đường về, Hùng nghe lại đoạn ghi âm cũ từ Pháp.
> “Trong ba người, Đăng là người duy nhất em thấy giống em nhất.
Anh ấy cô đơn… nhưng không bao giờ nói ra. Em luôn phải đoán, phải bước vào thế giới của anh ấy mà không được mời.”
> “Nhưng có một lần, em bước nhầm. Và em không biết mình có từng ra khỏi đó được không.”
---
Tin nhắn nặc danh mới – và đoạn video gửi đến
03:12 sáng. Hùng nhận được một email không người gửi:
> “Muốn biết vì sao Pháp biến mất thật sự? Hãy xem đoạn này.”
Tập tin đính kèm là video từ camera giấu kín – đặt ở phòng của Pháp.
Trong đó:
Đăng ngồi im, tay ôm đầu. Pháp đứng đối diện – mắt ửng đỏ, nhưng giọng bình tĩnh.
> Pháp: “Em muốn kết thúc.”
Đăng: “Kết thúc cái gì?”
Pháp: “Chúng ta.”
> Đăng: (siết chặt vai Pháp) “Không được. Em không được rời bỏ anh như vậy.”
Pháp: “Tình yêu không phải là xiềng xích.”
Đoạn video dừng tại thời điểm chiếc camera rung nhẹ – như có người đụng vào.
---
– Bắt đầu một trò chơi mới
Hùng không báo công an.
Không chất vấn Đăng.
Anh in ảnh từng khung hình video ra, bỏ vào phong bì, và đặt lên bàn Đăng – không ghi tên người gửi.
> “Nếu anh ta có tội, phản ứng sẽ cho tôi biết.”
“Còn nếu không, tôi sẽ là người phải xin lỗi… dù tôi chẳng còn biết thế nào là đúng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com