Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Kẻ Giữ Bí Mật Cuối Cùng

(Tình yêu, nếu không cứu được người, sẽ giết chết chính mình trước)

---

Sự biến mất

Hôm đó, Hiếu không đến bệnh viện.
Điện thoại tắt nguồn. Định vị không còn tín hiệu.

Chỉ có một phong bì được gửi đến hộp thư Hùng – không người gửi, không lời nhắn.

Bên trong là một thẻ nhớ nhỏ, cùng một tờ giấy viết tay:

> “Tớ không còn gì để giữ nữa. Nhưng có những thứ, tớ không thể trả lại.”
– Hiếu

---

Đoạn ghi âm

Tiếng rè rè mở đầu. Rồi là tiếng Hiếu – khàn khàn, nhưng rõ ràng:

> “Tớ yêu em ấy, Hùng à. Không theo cách em ấy cần, cũng không theo cách cậu từng làm.
Nhưng… tớ yêu Pháp theo kiểu một bác sĩ yêu bệnh nhân không cứu được – cứ tưởng rằng nếu giữ đủ lâu, sẽ làm điều kỳ diệu.”

Hùng siết chặt tay nghe. Tim đập mạnh từng nhịp, như dội lại từng khoảng trống trong đoạn ghi.

> "Pháp không ổn. Em ấy từng có những cơn loạn thần nhẹ. Tớ là người đầu tiên biết khi điều trị em ấy sau trấn thương của một vụ tai nạn.

Nhưng thay vì báo cho người thân – tớ giữ lại. Giấu. Vì tớ sợ nếu em ấy bị dán nhãn… cậu và Đăng sẽ quay lưng.”

> “Một bệnh nhân của tớ từng nói: ‘Im lặng là cách dễ nhất để tồn tại trong thế giới không ai hiểu mình.’
Tớ nghĩ Pháp cũng chọn cách đó.”

---

Tình yêu – và biến cố chưa từng kể

Tiếng ghi âm chậm lại. Giọng Hiếu như nghẹn đi:

> “Đêm hôm đó, khi em ấy gào khóc gọi tên Đăng, rồi tên cậu… tớ đứng ngoài phòng.
Không gõ cửa. Không can thiệp.
Tớ nghĩ chỉ là một cơn hoảng loạn. Nhưng 12 phút sau, khi mở cửa…”

Khoảng lặng.

> “Em ấy biến mất. Chỉ để lại sợi dây chuyền tớ từng nhặt ở hành lang tầng 2.”

> “Tớ biết cách tẩy vết máu khỏi gạch sứ.
Biết cách làm hồ sơ bệnh án biến mất như chưa từng tồn tại.
Và tớ đã làm.”

---

Hiếu và Pháp – lần cuối gặp nhau

Tiếng băng đổi.

Giọng Pháp cất lên – cũ kỹ, như từ năm ngoái:

> Pháp: “Nếu anh không nói sự thật, em sẽ biến mất. Không phải để trốn, mà để các anh phải đi tìm.”
Hiếu: “…Em nghĩ như thế sẽ làm anh thay đổi à?”
Pháp: “Không. Em chỉ muốn biết – liệu em có ý nghĩa gì nếu không còn ở đây.”

Tiếng cười gượng. Rồi:

> Hiếu: “Em có… quá nhiều ý nghĩa. Đến mức anh không dám đối diện.”

Đoạn băng kết thúc bằng tiếng gió. Lạnh. Rỗng. Và rất quen.

---

Cuộc gọi cuối – không ai bắt máy

Hùng gọi cho Hiếu. Không ai nhấc máy.
Điện thoại chỉ vang lên một lần, rồi im lặng.

Hùng nhìn quanh căn hộ. Thấy một vật cũ – chiếc ống nghe bệnh viện, Hiếu từng bỏ quên trong vali Pháp.

Phía sau có khắc chữ:

> “Dù không chữa được, anh vẫn sẽ lắng nghe em.”

---

– Một khoảng trống không ai lấp được

Pháp vẫn chưa tìm thấy.
Đăng vẫn im lặng.
Hiếu – có thể đã rời khỏi thành phố. Có thể không.

Nhưng Hùng biết: một người đã hy sinh tất cả để giữ một bí mật, vì nghĩ như thế là yêu.

---


Note: sao các mom đọc mà hỏng bình chọn v huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com