13.Bức Thư Không Gửi
(Ai mới là người đang chơi trò thao túng – và ai đang trả giá vì quá tin?)
---
Một bức thư không địa chỉ
Tối hôm đó, khi Hùng trở về nhà, có một phong thư đặt dưới khe cửa.
Bút tích rất quen. Gần như chữ của Pháp. Nhưng nét hơi lệch, như người viết run tay hoặc… bắt chước.
> “Anh từng hỏi em: nếu phải rời xa, em sẽ chọn ai để gửi lời cuối cùng.
Em đã không trả lời. Giờ em vẫn không thể.”
> “Nhưng nếu người nhận được thư này là anh – thì hãy nhớ: không ai hoàn toàn vô tội trong tình yêu. Ngay cả anh.”
---
Đăng – và chiếc điện thoại không thuộc về anh
Sáng hôm sau, Đăng đến tìm Hùng. Không báo trước. Không lịch sự. Không vòng vo.
> Đăng: “Tôi tìm thấy thứ này trong hộc tủ bàn làm việc.
Không phải của tôi. Nhưng ai đó muốn tôi phải thấy.”
Anh đặt lên bàn một chiếc điện thoại màu đen, cũ kỹ. Không sim. Không mật mã.
Bên trong chỉ có một thứ: video Thanh Pháp bị kéo ra khỏi phòng – góc quay từ hành lang.
> Hùng: “…Anh nghĩ tôi cài nó à?”
Đăng: “Nó ở trong bàn tôi. Nhưng rõ ràng nó không thuộc về tôi.
Nếu tôi là người bị gài – thì ai có thể vào nhà tôi mà không để lại dấu vết?”
Hùng im lặng. Nhưng Đăng chưa dừng.
> Đăng: “Anh là người duy nhất từng có chìa khóa dự phòng.
Anh từng yêu Pháp. Và anh cũng là người biết tôi sẽ bị tổn thương nhất nếu video đó lộ ra.”
---
. Mắt đối mắt – lần đầu sau rất lâu
Không còn ai trốn sau lớp mặt nạ.
> Hùng: “Nếu anh sợ bị tổn thương – tức là có gì đó cần che giấu.”
Đăng: “…Còn anh, đang cố làm gì? Trừng phạt tôi hay giải cứu Pháp?”
> Hùng: “Tôi chỉ muốn biết… cuối cùng ai là người đưa Pháp biến mất.”
Đăng: “Tôi không phải người làm điều đó.
Nhưng tôi biết Pháp… đã chuẩn bị biến mất từ lâu.”
---
Đoạn video – và vết cắt ghép tinh vi
Hùng mang video ra phân tích cùng An.
Kết quả khiến cả hai chết lặng:
Video bị cắt ghép từ hai đoạn khác nhau – một đoạn quay trong ngày, một đoạn ban đêm.
Hình ảnh bàn tay kéo Pháp đi bị làm mờ cố ý – nhưng tỉ lệ ngón tay trùng với… Hiếu.
An nói:
> “Có thể ai đó đang cố đổ tội cho Đăng… nhưng làm vụng về.
Hoặc… cố tình để anh phát hiện ra – như một kiểu khiêu khích.”
---
Kẻ gửi thư – và cú điện thoại không lời
21:15 tối. Hùng nhận cuộc gọi từ số lạ.
Anh bắt máy – đầu dây bên kia không nói gì.
Chỉ có tiếng bút chì viết lên giấy, đều đặn.
Rồi tắt máy.
---
– Đăng đang trở lại, nhưng không còn là Đăng cũ
Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của Hùng là một bức ảnh.
Hình chụp Đăng… đứng trước một ngôi nhà hoang – chính là nơi Hùng từng theo dõi anh ba đêm trước.
Mặt sau bức ảnh có ghi:
> “Anh theo dõi tôi. Giờ đến lượt tôi theo dõi lại anh.”
> “Nếu muốn biết ai là người khiến em ấy ra đi…
Thì hãy thử sống như tôi một tuần.
Không tin ai. Không yêu ai. Và luôn chuẩn bị cho việc bị phản bội.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com