Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Cái Bóng Của Ký Ức

(Ký ức không chết đi – chúng chỉ ngủ yên, chờ một ánh nhìn đánh thức chúng sống lại cùng nỗi đau)

---

Cuộc gọi từ đêm không rõ ràng

Trời mưa. Ánh đèn trong căn hộ hắt qua mặt kính, lấp lánh như giọt nước mắt bị kìm nén.
Hùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn. Một chiếc đã cũ, không ai còn dùng, nhưng anh vẫn giữ lại.

Đêm nay… nó reo lên.

> Reng… Reng…
“…Alo?”
Không có tiếng trả lời.
Nhưng rồi – giọng của Pháp vang lên, nhỏ, yếu ớt:
“Nếu em chết… anh có tìm ra được không?”

Tim Hùng như bị bóp nghẹt.
Đó không phải cuộc gọi hiện tại. Đó là một đoạn ghi âm từ quá khứ.

Một cuộc gọi vào đêm tháng 8 năm ngoái – khi Pháp vừa rời khỏi Hiếu, nhưng chưa nói gì với Đăng.

> “Nếu em biến mất thật, anh có đi tìm không?”
“Anh sẽ không để em biến mất.”
“Không phải câu em muốn nghe…”

---

Hùng – và bóng hình trong trí nhớ bị xóa

Hùng lần đầu nhớ rõ đêm đó:
Pháp đã khóc. Không phải vì sợ, mà vì không biết ai trong ba người là người thật lòng giữ mình lại – mà không nhốt mình trong lồng.

> “Em muốn anh tìm ra em – nhưng đừng để em biết anh đang tìm.”

---

Gặp lại Đăng – và một đêm không ai lùi bước

Đăng đến tìm Hùng. Không mang thêm bằng chứng. Chỉ mang… một chai rượu vang và một ánh mắt rất lạ.

> Đăng: “Nếu có ai từng được em ấy tin tưởng nhất… là anh.
Không phải tôi. Không phải Hiếu.”
Hùng: “Anh đang ghen?”
Đăng nhìn thẳng mắt anh: “Tôi đang giành lại thứ thuộc về mình.”

Họ uống. Không nhiều. Nhưng đủ để lặng đi.

> Đăng: “Anh từng ngủ với em ấy?”
Hùng: “Anh nghĩ tôi sẽ nói thật?”
Đăng: “Tôi nghĩ… anh sẽ im lặng như lần trước – và điều đó đáng sợ hơn lời nói.”

Không ai chạm vào nhau. Nhưng không khí… ngột ngạt như hai con thú đang giữ khoảng cách trước khi vồ lấy nhau.

---

Chiếm hữu – trong lời nói, không cần chạm tay

Trước khi rời đi, Đăng nói một câu khiến Hùng đứng lặng rất lâu:

> “Tôi từng nghĩ em ấy yêu anh hơn tôi.
Nhưng giờ tôi không chắc… ai trong hai người mới là người không thể buông.”

> “Nếu tôi phát hiện chính anh là người khiến em ấy biến mất – tôi sẽ giết anh.
Nhưng nếu không phải… thì từ giờ, anh sẽ không được rời khỏi tầm mắt tôi.”

---

Hùng – và mảnh ký ức rõ nét nhất

Đêm khuya. Hùng lục lại ngăn kéo cũ, tìm thấy cuốn sổ tay của Pháp.
Giữa trang là một mẩu giấy gập lại – với nét chữ run:

> “Hôm nay anh ấy ôm em – không phải Đăng, cũng không phải Hiếu.
Là Hùng. Nhưng cái ôm đó… em biết nó không phải dành cho em ở hiện tại – mà là cho một ai đó trong quá khứ.”

Hùng bỗng chợt hiểu: có thể chính anh là người yêu Pháp… theo kiểu nhớ thương những gì từng có, chứ không phải những gì còn tồn tại.

---

– tiếng chuông báo động từ bên ngoài

Hùng nhìn ra cửa sổ. Có người đứng trước cổng chung cư. Không di chuyển.
Gương mặt… giống Pháp. Nhưng quá xa.

Tiếng điện thoại reo – từ số của An:

> “Có tin mới. Pháp… có thể từng gặp một người mà chúng ta chưa xác định danh tính – ngay trước khi mất tích.
Và người đó… vẫn đang gửi thư cho từng người trong chúng ta.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com