Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Em Không Thuộc Về Ai Cả

(Tình yêu không phải là sợi dây ràng buộc – mà là chiếc kéo sắc bén ai cũng từng vô thức cầm lên)

---

Đêm lén lút – và căn nhà bỏ hoang

Hùng quay lại căn hộ cũ của Pháp– nơi đã bị niêm phong từ nhiều tháng trước.
Không ai đi cùng. Nhưng Dương bất ngờ xuất hiện, tay cầm chiếc chìa khóa cũ kỹ:

> Dương: “Tôi giữ nó… từ lần cuối em ấy nhờ tôi đóng cửa giùm.”
Hùng : “Cậu theo dõi tôi?”
Dương: “Không phải anh đang chờ tôi sao?”

Cửa mở. Không gian mùi ẩm, khô lạnh và nồng nặc mùi… quá khứ.

---

Tấm ảnh bị xé – và câu chữ đầy đay nghiến

Trên bàn trang điểm cũ, giữa ngăn kéo bị lệch, Hùng phát hiện một mảnh ảnh cũ.

> Là ảnh nhóm – Pháp đứng giữa ba người đàn ông: Dương, Đăng, và Hiếu.
Bức ảnh bị xé đôi, chỉ còn phần Pháp và Dương.
Dưới ảnh, bằng nét son đỏ:
“Em không thuộc về ai cả.”

Hùng nắm tờ ảnh, run rẩy. Nhưng khi ngước lên – Dương đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.

> Dương: “Cậu ấy nói vậy… nhưng ánh mắt cậu ấy luôn quay về phía anh.”

---

Khoảng cách ngắn dần – và sự đè nén vỡ òa

Hùng quay lại, đối diện với Dương. Hơi thở hai người gần kề.

> Hùng: “Cậu ấy yêu tất cả các cậu.”
Dương: “Không. Cậu ấy yêu anh – theo cái cách khiến tôi phát điên.”

Bất chợt, Dương kéo Hùng sát vào tường, áp môi kề sát tai anh:

> Dương thì thầm: “Tôi không muốn mình là người thứ hai sau Pháp…
Nhưng nếu tôi không thể có được cậu ấy, thì tôi sẽ có… anh.”

Hùng bất động. Tim đập nhanh – không chỉ vì sốc.
Mà vì nỗi cô đơn bị bóc trần – và khao khát một sự kết nối, dù méo mó.

> Dương đặt tay lên cổ Hùng, vuốt nhẹ theo đường xương quai xanh, rồi thì thầm bằng giọng khàn:
“Tôi nhớ cái cách anh gọi tên em ấy… nhưng đêm nay, tôi muốn nghe anh gọi tên tôi.”

---
Va chạm – và ranh giới bị xé nhòe

Trong bóng tối, Dương chạm vào Hùng như thể đang tìm kiếm một phần ký ức mà cả hai từng cố quên.
Bàn tay lướt qua vạt áo sơ mi mở hờ, đầu ngón tay lạnh nhưng nóng rực cảm xúc.

> Hùng: “Cậu… không phải Pháp.”
Dương rít khẽ: “Vậy nhìn tôi đi. Nhìn xem anh đang muốn ai – Pháp… hay tôi?”

Một nụ hôn bạo liệt, khát khao và hỗn loạn rơi xuống – như muốn đập nát những gì còn sót lại của quá khứ.
Không ai là kẻ chủ động. Cũng không ai là kẻ yếu thế.

> Đó là sự thỏa mãn – nhưng cũng là một dạng trừng phạt.
Hai người từng yêu một người – giờ lại va vào nhau… như hai mảnh gương vỡ.

---

Cắt ngang – bởi tiếng chuông báo động

Tiếng còi hú vang lên từ tầng dưới – ai đó đã phát hiện có người xâm nhập.
Dương kéo Hùng dậy, cả hai thở dốc – không vì mệt, mà vì hổ thẹn và hoảng loạn:

> Dương: “Đây không phải lần cuối tôi chạm vào anh.”
Hùng (nhìn thẳng): “Không ai được quyền sở hữu tôi – kể cả cậu.”

---

bức thư được để lại cố ý

Trên bàn, bên cạnh tấm ảnh, là một bức thư chưa từng được gửi đi.
Người gửi là Pháp. Người nhận… là Dương.

> “Nếu một ngày em không còn tồn tại – đừng tìm em.
Vì người em yêu… sẽ đau lòng hơn cậu rất nhiều.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com