16.Tổn Thương Không Ai Thấy
(“Sự thật bị bóp méo… cũng sắc bén như một lưỡi dao. Nhưng ai mới là người cầm nó?”)
---
Camera bí mật – và người đang bị theo dõi
An đột nhập vào căn hộ cũ của Pháp
Phát hiện: Trong căn hộ của Pháp, có một lỗ nhỏ bất thường sau gương phòng ngủ.
Kết quả kiểm tra: Camera siêu nhỏ, dạng theo dõi, từng được gắn vào đó và đã bị tháo sạch chỉ vài ngày sau khi Pháp mất tích.
> An thì thầm: “Có ai đó… đã theo dõi Pháp suốt thời gian đó. Và kẻ đó có thể đang theo dõi tất cả chúng ta.”
---
Ổ cứng – và video bị chỉnh sửa
Từ dữ liệu sao lưu được tìm thấy ở một cloud ẩn dưới tên phụ của Pháp, An phục hồi được một đoạn video dài 38 giờ quay trong căn hộ.
Cảnh quay chậm, run nhẹ. Có tiếng Pháp cười, tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có lúc, hình bóng Hùng xuất hiện – rồi Đăng, rồi Dương.
> Nhưng đoạn cuối – màn hình trắng xóa.
Không hề bị hỏng kỹ thuật. Mà là bị chỉnh sửa có chủ đích.
> An: “Kẻ đó biết chúng tôi sẽ tìm đến đây. Và hắn đã xóa đi đoạn quan trọng nhất – ngay sau khi Pháp biến mất.”
---
Lật lại dòng thời gian – và cái bóng sau lưng
Từ mốc thời gian trong video, An xác định đêm cuối cùng Pháp còn sống – có một người nữa xuất hiện, nhưng chỉ là chiếc bóng mờ phía cuối hành lang.
An phóng to, lọc nhiễu, nâng sáng. Dáng người mảnh, cao. Tay cầm chiếc áo khoác đen quen thuộc.
> An: “Có thể đây không phải một vụ tai nạn. Mà là một cuộc dàn dựng.”
---
Gặp lại Dương – sau đêm hỗn loạn
Dương đến phòng cảnh sát sau khi nhận được tin về đoạn video. Mắt vẫn còn vết đỏ – không phải vì thiếu ngủ.
> Dương: “Có đoạn nào… quay lại Hùng không?”
An: “Có. Nhưng không phải đêm cuối cùng.”
Dương trầm giọng: “Hắn có thể đang chơi với tâm trí tất cả chúng ta.”
Dương cầm lấy bức ảnh bị xé – được Hùng để lại trên bàn An – và khẽ nói:
> Dương: “Tôi không tin Pháp đã chết. Người như cậu ấy… sẽ không biến mất như thế.”
---
Cuốn sổ màu đen – và bí mật của Đăng
An trở về nhà thì thấy một bưu phẩm không đề tên. Bên trong là cuốn sổ bìa da đen, cũ kỹ, mùi giấy ẩm và mực lem.
> Trang đầu ghi:
“Tôi biết Pháp đã nhìn thấy thứ không nên thấy.”
> Cuối cùng là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Đừng tin bất kỳ ai trong số họ – kể cả tôi.”
Chữ ký: Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com