Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17:Ký Ức Bị Đánh Cắp

(“Có những giọng nói ru ngủ… nhưng cũng có giọng nói muốn điều khiển linh hồn anh.”)

---

Bản ghi âm – và sự rạn vỡ của ký ức

Hùng mở chiếc hộp sắt cũ mà anh tìm thấy trong một ngăn bí mật dưới sàn căn hộ cũ của Pháp.
Bên trong là một máy ghi âm mini đời cũ, nặng, có bụi – nhưng khi anh bật lên…

> “Nếu anh nghe được điều này… nghĩa là em đã chọn cách biến mất.
Đừng tìm em, đừng tha thứ cho em… và đừng yêu bất kỳ ai vì em nữa.”

Là giọng của Pháp. Nhưng lạ.

> Chất giọng chuẩn, từng nhấn như thật – nhưng máy móc, đều đều…
Giống như AI ghép giọng – hoặc một giọng song song chồng lên.

Hùng ngồi thẫn thờ, tay siết lấy máy. Mặt anh lạnh đi.

Hùng thì thầm: “Cậu ấy không bao giờ nói những câu như vậy.”

---

Đăng xuất hiện – một lần nữa… quá gần

Lúc Hùng còn đang bối rối, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Là Đăng – người đã biến mất suốt một tuần, và nay trở lại với mái tóc ướt mưa, ánh mắt như có điều muốn che giấu.

> Đăng: “Tôi không bỏ đi. Tôi bị theo dõi… và tôi biết thứ mà cậu vừa tìm được.”

Họ nhìn nhau. Một lúc lâu.

> Đăng: “Tôi nhớ căn phòng này. Và nhớ cách cậu từng nhìn Pháp như thể cậu ấy là tất cả.”
Hùng (rít khẽ): “Cậu không biết gì cả.”
Đăng (bước lại gần): “Tôi biết rõ… vì ánh mắt đó – cậu cũng từng dành cho tôi.”

---

Va chạm – mùi da ướt mưa và khát khao bị đè nén

Áo sơ mi của Hùng dính mồ hôi lạnh, còn tay Đăng thì ướt mưa, trượt qua cổ anh khi cả hai bất ngờ sát gần.
Khoảnh khắc ấy không ai nói. Chỉ có hơi thở dồn dập.

> Hùng: “Cậu đang lợi dụng tôi… vì cậu biết tôi yếu nhất lúc này.”
Đăng: “Không… tôi đang giữ anh lại, trước khi ai đó khác cướp anh lần nữa.”

Đăng nghiêng người, môi lướt qua mang tai Hùng – chỉ là một cử chỉ nhẹ, nhưng khiến Hùng khựng lại.
Mắt anh khép hờ. Tay Đăng siết nhẹ lấy cổ tay anh – không mạnh, chỉ như giữ lại một phần quá khứ đang rời đi.

> Đăng thì thầm: “Đừng để ký ức về Pháp xóa mất anh – người mà tôi vẫn còn…”
Hùng đặt ngón tay lên môi Đăng, ngắt lời.
Nhưng tay kia lại không rút ra khỏi lòng ngực của người đối diện.

---

Nụ hôn – và sự thật bị lẫn lộn với dục vọng

Hùng không định hôn Đăng – nhưng khi môi họ chạm nhau, cảm giác không giống phản bội hay nuối tiếc.
Mà là giải thoát. Như thể cuối cùng ai đó cũng nhìn thấy anh – chứ không phải hình bóng Pháp trong anh.

> Không phải nụ hôn kéo dài – nhưng đủ để cả hai đứng lặng hàng phút sau đó.
Đăng tựa trán lên vai Hùng, thì thầm:

> “Tôi từng yêu Pháp… nhưng tôi muốn ở lại vì anh.”

---

Cắt ngang – và tên file bị giấu

Tiếng chuông điện thoại của Hùng reo vang, là từ An:

> “Có một đoạn mã ẩn trong file ghi âm – dạng watermark của hệ thống chỉnh giọng. Nó không phải bản cuối cùng. Ai đó đã ghi đè lên bản gốc... nhưng vẫn còn dấu vết.”

> “Tên tệp gốc: ‘Hung_ver.2.mp3’”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com