18.Ai Lấy Cắp Giọng Nói Của Em?
(“Có những lời yêu không cần nói – nhưng khi bị cướp mất, ta mới thấy mình đã lặng im quá lâu.”)
---
Tin nhắn – và một người đang mất kiểm soát
Dương nhận được tin từ An:
> “Hùng có đoạn ghi âm giọng Pháp . Không phải bản gốc. Có vẻ như… ai đó đang dựng lại Pháp.”
Chỉ một dòng. Nhưng Dương thấy tay mình run.
Anh tưởng mình đã chấp nhận được sự thật – nhưng cái ý nghĩ Hùng và Đăng giấu chuyện khiến anh thấy ngạt thở như sắp chết đuối.
> Dương lẩm bẩm: “Cậu không thể… không thể gạt tôi lần nữa.”
---
Căn hộ của Hùng – và sự xuất hiện không báo trước
Đêm mưa nhẹ. Hùng đang nghe lại bản ghi âm – môi mím chặt, mắt khô như đá.
Đăng bước ra từ phòng tắm, vẫn mặc chiếc áo sơ mi của Hùng – tóc còn ẩm, trên cổ còn in vết xước mờ.
> Đăng: “Em đang phân tích giọng… nhưng phần nền bị cắt lớp, khó phục hồi.”
Hùng: “Không sao. Chỉ cần biết… ai đã làm việc đó.”
BÙM – cửa bị đẩy mạnh.
Dương xuất hiện, mắt đỏ như máu, ướt mưa và giận dữ.
> Dương quát: “Cậu để Đăng ngủ lại?!”
Hùng bình thản: “Cậu từng bỏ tôi lại – khi tôi cần nhất.”
Dương: “Tôi bỏ đi vì không muốn làm cậu tổn thương thêm. Nhưng không nghĩ cậu lại cần ai… nhanh đến vậy.”
---
Cơn ghen – và những lời không thể rút lại
Đăng đứng chắn giữa hai người – nhưng ánh mắt anh không giấu được sự khiêu khích lạnh lùng.
> Đăng: “Thật buồn cười. Anh cứ nghĩ chỉ vì anh biết Hùng trước, anh có quyền chiếm trọn.”
Dương nghiến răng: “Tôi không cần quyền. Tôi có trái tim cậu ấy trước.”
Hùng đứng dậy. Nhưng không để can ngăn.
Mà là để nhìn thẳng vào Dương – giống như cuối cùng cũng buộc phải nói điều anh né tránh suốt bao lâu.
> Hùng trầm giọng: “Tôi đã yêu Thanh Pháp. Nhưng tôi chưa từng thuộc về ai cả.”
Hùng: “Và nếu cậu muốn sự thật – tôi tin… Pháp vẫn còn sống.
Nhưng người đứng sau tất cả, có thể chính là một trong ba chúng ta.”
Không khí như bị hút cạn.
---
Tiết lộ – và một vết thương cũ bị cào lại
> Hùng nhìn Dương: “Đêm Pháp mất tích… cậu nói cậu ở bệnh viện. Nhưng bệnh viện xác nhận cậu đã rời đi giữa ca trực.”
Dương sững sờ: “Tôi…”
Hùng lạnh băng: “Cậu có mặt ở toà nhà – lúc camera bị xóa dữ liệu. Cậu là người duy nhất có quyền truy cập hệ thống cũ.”
> Đăng: “Cậu nghi ngờ Dương?!”
Hùng gằn: “Tôi nghi ngờ tất cả. Kể cả chính mình.”
Dương lùi lại. Cơn giận đổi thành tuyệt vọng.
> Dương: “Cậu nghĩ tôi hại người tôi yêu nhất sao?”
Hùng mắt cay: “Tôi không biết nữa. Tình yêu… khi bị bóp méo… dễ biến thành thứ độc hại nhất.”
---
Cuộc gọi lúc nửa đêm – và giọng nói không thuộc về ai
Khi cả ba rơi vào khoảng lặng, điện thoại Hùng reo. Số lạ. Anh bật loa.
> “…Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em đâu, Hùng.”
“Dù anh có ngủ với bao nhiêu người đi nữa…”
“…giọng nói em cũng không phải là thứ để các người dựng lại như một món đồ chơi.”
Là giọng Pháp.
Nhưng lần này – rõ hơn, nhiều cảm xúc hơn, và lạnh đến rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com