Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Dưới Lớp Da Của Sự Yêu Thương

Mùi thuốc lá ẩm ám quện trong không khí. Chiếc bật lửa cũ trong tay Dương không chỉ là một vật kỷ niệm – nó là lời nhắc. Về một đêm, khi Hùng trốn ra khỏi cuộc đời Dương mà không nói một lời. Lúc ấy anh còn trẻ. Giờ, anh quay lại với đôi mắt đã cũ, trái tim chai lì và một linh cảm rõ rệt: có ai đó đang chết vì anh – hoặc vì anh chưa chọn ai.

---

Căn hộ cũ – nay trở thành nơi tạm trú của Hùng – giờ như một cái lồng.
Dương bước vào như chưa từng rời đi, ánh mắt quét một lượt mọi chi tiết. Anh không hỏi vì sao Hùng về lại thành phố. Không hỏi anh sống ra sao. Chỉ đặt bật lửa lên bàn và nói:

“Chúng ta bắt đầu lại từ đây.”

Hùng cười mỉa:

“Anh nghĩ anh có thể đốt lại những gì đã cháy rụi à?”

Dương không đáp. Anh chỉ rút trong túi ra một thứ khiến Hùng chết lặng: một bức ảnh thi thể – máu thấm ướt nền gạch – và phía sau là chữ viết tay: “Nếu em không chọn, tôi sẽ chọn giúp em.”

---

Một xác chết, ba nghi phạm... và một người bị theo dõi.

Nạn nhân là Nguyễn Thanh Pháp – một stylist nổi tiếng, từng có tin đồn cặp kè với Hiếu. Trước khi chết, điện thoại của Pháp gửi đi một tin nhắn cuối cùng:

“Tôi biết cậu quay lại với anh ta. Đừng nghĩ mọi người sẽ để yên.”

Hùng run rẩy, tim đập nhanh khi nghĩ đến cái tên "anh ta".

Là Dương?

Hay là Hiếu?

Hay là… chính người anh từng cho là hiền nhất – Đỗ Hải Đăng?

---

Trần Minh Hiếu tái xuất

Tin nhắn đến từ một số lạ:

“Anh ấy không chết vì em. Anh ấy chết vì em không biết cách giữ im lặng.”

Tối hôm đó, tại quán bar nơi Hùng từng làm phục vụ năm xưa, một chiếc xe sang đỗ lại. Hiếu bước ra – vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy – nhưng đôi mắt ánh lên thứ gì đó gần như tàn nhẫn.

Hắn không chào Hùng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn VIP và nói:

> “Anh muốn em tránh xa Dương. Tránh xa Đăng. Và tránh xa những thứ đang rình rập trong bóng tối.”

Hùng nghiến răng:

“Anh có quyền gì?”

Hiếu ngả người ra sau, mỉm cười.

“Quyền của một người đã từng cứu em khỏi chết năm đó. Em còn nhớ lần em uống thuốc ngủ ở khách sạn không? Nếu không có anh... em đã không còn ở đây.”

---

Đêm đó, kẻ lạ nhắn tin

Khi Hùng về lại căn hộ, điện thoại lại rung. Không tên, không ảnh đại diện. Chỉ có một đoạn ghi âm.

> "Giọng em khi ngủ vẫn dễ thương như trước. Nhưng em quên mất – những gì em vứt bỏ, người khác sẽ nhặt lại. Và không phải ai cũng biết cách đối xử nhẹ nhàng với ký ức của em."

Hùng ngồi thụp xuống sàn, tay run. Trong tiếng nền là tiếng piano – bản Clair de Lune – bài nhạc mà chỉ Đỗ Hải Đăng từng chơi mỗi khi anh ngủ say trên đùi người yêu.

---

Khi màn đêm buông xuống, Hùng mở rèm cửa phòng ngủ – và thấy cửa sổ đối diện có người đang đứng. Không rõ mặt, chỉ thấy ánh đèn điện thoại lóe lên – ghi hình. Gửi đi.

Và trong vài giây sau đó, tin nhắn hiện lên:

> “Đừng ngủ. Anh sẽ đến.”

---



Đây là playlist mình tạo riêng cho fic để mọi người vừa nghe vừa đọc , mình để đây , độc giả nào muốn có cảm xúc hơn khi đọc thì lên Spotify tìm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com