20.Giọng Nói Không Thuộc Về Ai
(“Có những lời yêu… không phải xuất phát từ trái tim, mà từ một bản nháp được học thuộc lòng.”)
---
Cuộn băng trong hộp kỷ niệm
Trở về từ căn hộ của Hiếu, Hùng mở lại chiếc hộp lần nữa. Giữa đống kỷ vật và những tấm ảnh bị phai, anh thấy một thứ đáng ngờ: một cuộn băng cassette cũ, ghi nguệch ngoạc dòng chữ: “T1 – Tháng 8, bản nháp.”
Dùng đầu máy cũ trong phòng Hiếu, Hùng nhấn “play”. Tiếng rè rè vang lên… rồi giọng Bảo cất lên – giọng trầm, nhẹ, hơi khàn – rất giống, nhưng có thứ gì đó… giả tạo.
> Pháp (trong băng): “Tôi chỉ yêu một người – và người đó là cậu. Tôi sẽ không để ai khác chen vào giữa chúng ta. Dù chết, tôi vẫn sẽ nhớ…”
Bỗng... giọng Pháp lặp lại câu nói ấy – y hệt, như thể đang được hướng dẫn.
Và sau đó – một giọng khác vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng:
> Giọng trầm: “Câu này lần thứ ba rồi. Nói lại với nhấn ở chữ ‘vẫn sẽ nhớ.’ Lần này dùng tông giọng dịu hơn.”
---
Hơi thở của kẻ đứng sau
Hùng đẩy ghế lùi mạnh, tim anh đập loạn. Không phải băng ghi âm tự nhiên – mà là bản dựng. Có người đứng phía sau giọng nói của Pháp. Có kịch bản. Có đạo diễn.
Anh tua lại. Giọng người đó… quen thuộc. Ấm. Kiểm soát tốt ngữ điệu.
Là một trong ba người: Dương, Đăng… hoặc Hiếu.
> Nhưng nếu là Hiếu… tại sao lại để cuộn băng trong hộp?
Nếu là Đăng… tại sao từng khăng khăng “không tin băng ghi âm nào cả”?
Nếu là Dương… thì lời nói của anh về “ký ức chân thật” chỉ là dối trá?
---
Dương và đêm lạnh không ngủ
Hùng quyết định đến tìm Dương, mang theo cuộn băng. Căn hộ của Dương vẫn lạnh lẽo, tối giản và sạch sẽ đến lạnh sống lưng.
> Hùng đặt băng lên bàn: “Tôi tìm thấy cái này.”
Dương: “…Vậy sao cậu mang đến đây?”
Hùng: “Vì tôi cần biết… giọng nói phía sau là ai.”
Không khí im lặng. Chỉ có tiếng máy lạnh không khí kêu khẽ. Dương không bật băng – nhưng ánh mắt anh khựng lại trong tích tắc.
> Dương: “Cậu nghĩ là tôi?”
Hùng: “Tôi từng tin không ai trong các cậu có thể làm thế. Giờ thì tôi không chắc nữa.”
Dương bước lại gần – rất gần – ánh nhìn như sắp bóp nghẹt lý trí của Hùng.
> Dương: “Cậu mang băng đến – hay cậu đến để xem tôi còn quan tâm đến cậu không?”
---
Vòng tay siết và lời nói dối mềm mại
Trong một khoảnh khắc, Dương siết lấy cổ tay Hùng, kéo anh lại. Không mạnh, nhưng không cho đường lui.
> Dương: “Cậu lúc nào cũng nghĩ mình là nạn nhân. Cậu có biết tôi đã làm gì để giữ ký ức về cậu không? Về cả hai người?”
Hùng gằn giọng: “Giữ ký ức… hay dựng lại người đã chết?”
Dương cười – nhưng không vui.
Và rồi hôn anh – không phải dịu dàng, mà như đánh dấu lãnh thổ.
Tay Dương luồn vào gáy Hùng, môi anh chạm vào vùng cổ – nơi Hùng vẫn luôn nhạy cảm. Hùng phản kháng nửa vời, nhưng rồi… cơ thể phản bội lý trí.
Quần áo dần rơi xuống sàn, nhưng không ai cởi vội. Họ vẫn trong trạng thái vừa chạm vừa kháng cự, như thể giữa hai người không phải là yêu, mà là một trò chơi giằng co ký ức.
Khi môi Dương chạm đến ngực, Hùng khẽ rùng mình – không vì khoái cảm, mà vì trong phút chốc anh thấy mình trở thành một hình ảnh bị sao chép.
> Hùng thì thầm: “Anh đang hôn tôi… hay đang hôn Pháp?”
Dương: “Không quan trọng. Vì cậu – hay cậu ấy – cuối cùng cũng thuộc về tôi.”
---
Hồi chuông trong bóng tối
Hùng rời đi trong đêm. Đầu óc trống rỗng. Anh không chắc thứ vừa xảy ra là thật hay chỉ là một bản diễn lại của quá khứ.
Khi anh mở lại cuộn băng trên đường về, tua ngược đến đoạn cuối, một câu nói khác vang lên – nhỏ thôi, như vô tình bị thu lại.
> Giọng phía sau: “Tốt. Nếu bọn họ nghe thấy giọng này, chúng sẽ không bao giờ biết thật – giả.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com