21.Ảo Tưởng Ký Ức
(“Nếu thứ tôi nhớ về cậu không phải của tôi, vậy thì tình yêu tôi dành cho cậu... có từng tồn tại?”)
---
Cảm giác không còn thuộc về chính mình
Ba đêm liền, Hùng không ngủ trọn một giấc. Trong đầu anh lặp đi lặp lại những lời nói của Pháp trong băng – cùng giọng nói phía sau, chỉ đạo, điều chỉnh, như đang dựng nên một con người nhân tạo.
Tồi tệ hơn, mỗi lần anh cố nhớ lại khoảnh khắc lần đầu yêu Pháp, nó như bị phủ một lớp sương. Không rõ. Không thật. Như thể… ký ức ấy không thuộc về anh.
> Hùng thầm nghĩ: "Làm sao có thể yêu một người mà không nhớ được khi nào trái tim mình rung động?"
---
Bác sĩ Tâm – kẻ đào sâu vào vùng cấm của ký ức
Qua một mối liên hệ cũ, Hùng tìm đến bác sĩ Tâm – một nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu ký ức bị thao túng và hiệu ứng “ký ức cấy ghép.”
> Tâm: “Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân nhớ những chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng đa số là do tự não bộ dựng lên – anh lại khác. Tôi cảm thấy có yếu tố bên ngoài.”
Trong quá trình thôi miên nhẹ – liệu pháp để mở khoá vùng ký ức bị chôn vùi – Hùng bắt đầu nói mơ:
> Hùng trong trạng thái nửa tỉnh: “Em yêu anh… không… em không biết... ai mới là anh ấy…”
Bác sĩ Tâm ghi chú liên tục. Khi buổi trị liệu kết thúc, bà chỉ nói một câu:
> Tâm: “Ký ức của anh có vẻ… từng bị dẫn dắt. Và nếu tôi không lầm, một phần trong anh đã từng nghi ngờ điều đó rất lâu rồi.”
---
Những mảnh ghép bắt đầu nứt ra
Sau buổi gặp, Hùng đứng thật lâu trước một quán cà phê quen – nơi mà theo trí nhớ của anh, anh và Pháp từng cãi nhau vì một cơn ghen.
Nhưng khi anh hỏi nhân viên cũ, người đó cười lắc đầu:
> Nhân viên: “Xin lỗi, nhưng tôi chỉ thấy anh đến đây với một người – là cậu Dương. Chưa bao giờ thấy ai tên Pháp cả.”
Tim Hùng đập chậm đi một nhịp.
> Hùng lẩm bẩm: “…Không thể nào…”
---
Những vết chắp nối trong tình yêu
Tối đó, Dương nhắn tin. Anh gửi một ảnh chụp cũ – Hùng đang tựa vào vai một người con trai bên bờ hồ, gió thổi tóc lộn xộn.
Dương viết:
> “Lúc đó cậu nói nhớ Pháp. Nhưng ánh mắt cậu lại chỉ nhìn tôi.”
Hùng không trả lời. Nhưng lòng anh hoảng loạn.
> Nếu tôi chưa từng yêu Pháp thật lòng… nếu mọi ký ức đều do Pháp hoặc ai đó khác dựng nên… thì trái tim tôi – là của ai?
---
Bắt đầu nứt vỡ
Trong lúc ngủ, Hùng mơ thấy mình bước vào một căn phòng trắng. Trên tường là hàng trăm bức ảnh anh và Pháp– nhưng tất cả gương mặt Pháp đều bị… cắt dán.
Và giọng nói vang lên, không rõ là ai:
> “Cậu yêu tôi vì tôi khiến cậu tin như thế. Đâu phải ai cũng được yêu thật lòng. Nhưng tôi… khiến cậu không có lựa chọn nào khác.”
---
Hùng mở mắt, mồ hôi đẫm lưng áo.
> Hùng thì thầm: “Nếu cậu chưa từng là thật… thì ai trong ba người mới là người tôi từng thuộc về?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com