Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Người Cùng Mộng Mị

"Nếu cả hai ta đều bị lừa dối… thì tình yêu này, là thật hay cũng chỉ là một phần của trò chơi?”

---

Gương mặt thân quen, nhưng ánh nhìn xa lạ

Hùng gửi một tin nhắn ngắn cho Đăng:

> “Tớ nhớ cậu.”

Không phải lời nói thật lòng – ít nhất không hoàn toàn – nhưng đủ để mở đường.

Đăng đến vào buổi tối, vẫn là chiếc áo khoác đen từng làm Hùng khó chịu vì mùi thuốc lá, nhưng lần này… lại khiến anh thấy quen thuộc một cách kỳ quặc.

> Đăng khẽ cười: “Cậu cuối cùng cũng chịu mở lời. Tớ cứ tưởng cậu đã chọn Dương hoặc Hiếu rồi chứ.”

> Hùng: “Không dễ như vậy đâu… Tớ vẫn đang cố tìm lại chính mình.”

---

Một cuộc hẹn, một trò chơi ngầm

Họ ngồi bên quán rượu nhỏ quen thuộc, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn mờ.

> Hùng (giả vờ vô tình): “Cậu còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau ở đâu không?”

> Đăng: “Dĩ nhiên. Cái đêm mưa, bên ngoài rạp phim cũ. Cậu ướt như chuột lột.”

> Hùng gật đầu: “Ừ… nhưng đó là lần thứ hai.”

Đăng khựng lại. Nhíu mày.

> “Không, đó là… lần đầu.”

Hùng mỉm cười nhẹ – nhưng trong lòng chấn động.

> Một khoảng ký ức nữa không trùng khớp.

---

Cái chạm tay không chỉ là thân mật

Đăng rót thêm rượu, ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay Hùng – cái chạm rất khẽ nhưng khiến tim Hùng khựng lại. Không vì yêu… mà vì cảm giác ai đó đang lập trình khoảnh khắc này.

> Hùng thầm nghĩ: “Cậu cũng bị can thiệp phải không? Nhưng tại sao… giống nhau đến vậy?”

Đăng nghiêng người sát hơn, giọng trầm xuống:

> “Tớ biết cậu đang tìm điều gì đó, Hùng. Nhưng đôi khi, sự thật chỉ khiến người ta tan nát hơn cả lời nói dối.”

> Hùng: “Vậy còn cậu? Cậu tin là cậu thật sự yêu tớ, hay chỉ vì… ai đó khiến cậu nghĩ vậy?”

Không ai nói thêm gì nữa.

---

Sự thật hé mở qua cơn mộng mị

Tối đó, khi Đăng đã ngủ gục trên ghế dài nhà Hùng, Hùng lén mở điện thoại Đăng – với sự chuẩn bị từ trước.

Anh tìm thấy một thư mục ẩn – chứa các đoạn ghi âm... về chính anh.

Có một đoạn Đăng ghi âm mình nói chuyện với… bác sĩ Tâm. Giọng Đăng trong đoạn băng:

> “Tôi không biết liệu tôi yêu cậu ấy thật… hay vì tôi được huấn luyện để yêu cậu ấy.”

---

Người bị lập trình

> Hùng thì thầm: “Không chỉ mình… mà cậu cũng bị viết lại…”

Anh nhìn người con trai đang ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, như mang theo ngàn mảnh ký ức chồng chéo.

> “Nếu tất cả chúng ta đều là nạn nhân… thì ai là kẻ đứng sau?”

---

Hùng cất điện thoại, kéo chăn đắp lên người Đăng. Không phải vì yêu – mà vì thương xót.

> Hùng: “Tớ sẽ tìm ra. Dù có phải huỷ hoại tất cả, tớ cũng phải biết: trái tim này, là của ai.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com