Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Ký ức của kẻ đứng ngoài cuộc chơi


"Có những kỷ niệm ngọt ngào đến mức, dù biết là giả – ta vẫn không muốn quên đi.”

---

Một cuộc gặp không báo trước

Hùng tìm đến Hiếu vào chiều muộn, khi nắng còn đọng hờ hững trên mái hiên tầng ba.

> Hùng: “Tớ cần nói chuyện.”

> Hiếu ngẩn người: “Về Đăng à?”

> Hùng: “Không. Về... Pháp. Và về trí nhớ của bọn mình.”

---

Hộp kỷ niệm

Hiếu ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đưa Hùng vào căn phòng nhỏ đầy sách và ký ức.

Một chiếc hộp gỗ được mở ra – bên trong là ảnh, thư tay, một chiếc khăn tay bạc màu… và một lọn tóc người, được gói cẩn thận trong giấy thơm.

> Hiếu: “Tớ từng nghĩ nếu giữ lại tất cả… thì sẽ không quên được. Nhưng đến bây giờ, có thứ trong này tớ không nhớ nổi nó là gì.”

Hùng cầm một tấm ảnh lên – ảnh của Pháp. Nhưng điều kỳ lạ là… góc máy không thể nào được chụp bởi Hiếu. Và ánh mắt Pháp trong ảnh… không hướng về Hiếu.

---

Câu hỏi xoáy sâu

> Hùng: “Cậu từng thật lòng yêu Pháp chứ?”

> Hiếu im lặng rất lâu:“Tớ nghĩ… có. Nhưng giờ nhìn lại… tớ không biết là vì tớ thật sự yêu, hay vì có ai đó khiến tớ nhớ như thế.”

Họ nhìn nhau, bầu không khí đặc quánh sự mơ hồ.

---

Cảm xúc trào dâng – và sự chiếm hữu trở lại

Hiếu bước đến gần Hùng hơn, bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay anh.

> Hiếu thì thầm: “Cậu là người duy nhất Pháp để lại trong đầu tất cả chúng tớ...”

> Hùng: “Ý cậu là…?”

> Hiếu: “Tớ nghĩ Phâp... không thể chịu nổi việc ba đứa đều chọn cậu. Và cậu cũng không nhận ra... cậu đã luôn là trung tâm.”

Hơi thở họ chạm nhau. Không phải ngẫu nhiên.

Hiếu kéo Hùng vào một cái ôm bất ngờ – không phải dịu dàng mà đầy khao khát, gần như bạo liệt. Đôi môi cậu chạm vào cổ Hùng, để lại vết hằn nhòe như muốn đánh dấu.

> Hiếu thở gấp: “Nếu cậu từng được gài để yêu Pháp… thì giờ hãy để tớ gài cậu để yêu tớ.”

> Hùng giãy ra, tim đập mạnh: “Hiếu…”

> Hiếu: “Cậu không biết nữa đâu – đâu là ký ức thật, đâu là cảm xúc bị lập trình. Nhưng cơ thể này… nó vẫn phản ứng thật.”

---

Giữa cảm xúc và nghi ngờ

Hùng đứng lặng trong phòng tắm, nước lạnh xối xuống.

> “Mình... đã cảm thấy gì lúc ấy?”

Phải chăng giữa bao nhiêu ký ức bị thao túng, có một phần trong anh thực sự bị Hiếu thu hút? Hay chỉ là hậu chấn tâm lý từ một trò chơi yêu đương biến chất?

---

Hùng nhìn mình trong gương.

> “Nếu tất cả tình cảm mình từng có… đều bị điều khiển. Vậy... mình thật sự là ai?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com