24.Lời nguyền ở trại hè năm ấy
"Đôi khi, người bị xóa không phải là kẻ ra tay. Mà là chính người cầu xin được yêu."
---
Mùi cỏ khô và tiếng cười cũ
Đăng đứng trên tầng thượng, gió thổi ngang qua vai áo mỏng.
Ký ức tràn về – mảnh ghép mà anh từng không thể sắp lại – giờ đây lặng lẽ mở ra như một cuộn băng tua ngược.
Trại hè năm ấy.
Căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng thông.
Tiếng cười đùa ngoài sân, đèn pin rọi sáng những gương mặt tuổi mười bảy.
Và Pháp – với ánh mắt như sắp khóc.
---
Căn phòng tối chỉ có hai người
> Thanh Pháp thì thào: “Tớ biết cậu thích Hùng. Cậu và Hiếu, và Dương… đều là như thế.”
> Đăng: “Cậu đang nói cái gì vậy…?”
> Pháp cười nhạt: “Còn tớ, chẳng ai chọn tớ cả. Nhưng không sao. Tớ sẽ khiến các cậu phải yêu tớ. Tất cả.”
Cậu cúi đầu, bàn tay bóp chặt lon nước ngọt đến mức bật máu.
> Pháp lặng lẽ, như đọc một lời nguyền:
“Dù có phải xoá chính mình khỏi trí nhớ các cậu… tớ vẫn sẽ để lại tình cảm.”
---
Quay về hiện tại – và cảm giác rợn người
Đăng chống tay vào lan can. Những câu chữ đó – giờ đây như nổ tung trong đầu anh.
> “Tớ sẽ khiến các cậu yêu tớ... dù phải xoá chính mình.”
Pháp không chỉ nói chơi. Cậu ấy đã làm thật.
Cậu ấy xóa bản thân khỏi các khung cảnh. Chỉ để lại tình cảm, như thể ba người bọn họ từng yêu… một bóng hình không rõ mặt.
Và người mang gương mặt rõ nét nhất trong những ký ức ấy – lại chính là Huỳnh Hoàng Hùng.
---
Nỗi giằng xé
> Đăng thì thầm một mình:
“Chúng tôi đều từng yêu Hùng... nhưng chưa từng tự hỏi vì sao.”
“Có khi nào... tình cảm ấy... vốn không phải của chúng tôi?”
Một phần trong Đăng muốn nổi điên. Một phần khác lại thấy trống rỗng.
> “Nếu tất cả đều là dối trá – thì tại sao tim mình vẫn đau thế này?”
---
Đăng lần đầu hiểu: Tình yêu mà họ từng mang theo suốt bao năm… có thể không dành cho người thật.
Mà là dành cho một bản ngã được lập trình để gợi yêu thương.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com