Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.Người duy nhất không được biết kịch bản


"Không ai biết mình là quân cờ, cho đến khi ván cờ gần kết thúc."

---

Đêm tĩnh lặng – và lời thú tội

Hùng đứng trước căn hộ của Hiếu.

Cửa bật mở. Hiếu trông như vừa mới khóc. Không có nụ cười chào đón, không có vẻ lả lơi như mọi khi. Chỉ có sự mệt mỏi và im lặng.

> Hùng: “Tôi nhớ lại vài thứ… nhưng không chắc có thể tin nổi.”
Hiếu nhìn thẳng: “Tôi cũng vậy. Nhưng đã đến lúc anh cần biết…”

Họ ngồi xuống, đèn vàng dịu rọi lên hai gương mặt đã từng thân mật, giờ đang đối đầu với sự thật.

---

Ký ức bị lập trình – và người không được phép biết vai trò

> Hiếu: “Bọn tôi… tôi, Đăng, và Dương… từng tham gia một dự án thử nghiệm.”
“Không phải chính thức, nhưng nó liên quan đến thao túng cảm xúc và ghi nhớ – do Thanh Pháp khởi xướng. Chúng tôi là người thử.”
“Nhưng anh, Hùng… anh là ngoại lệ.”
“Anh là nhân vật chính – nhưng lại không được biết mình đang sống trong kịch bản của Pháp.”

Hùng chết lặng.

> Hùng: “Cậu đang đùa à?”
Hiếu nhẹ giọng: “Tôi ước là như thế.”

---

Trò chơi tình yêu – và tâm điểm bị biến dạng

> "Pháp yêu cả ba người bọn tôi, nhưng không ai thật sự chọn cậu ấy. Tụi tôi lại… đều hướng về anh.”
“Nên cậu ấy tạo ra một kịch bản, nơi mọi tình cảm đều hướng về một người duy nhất: anh.”
“Tất cả tình cảm chúng tôi dành cho anh – có thể là thật, có thể bị dẫn dắt. Nhưng chỉ riêng anh… bị làm cho tin rằng mình từng yêu Pháp.”

> Hiếu: “Anh là trung tâm, Hùng. Và chúng tôi… là công cụ để giữ anh lại với Bảo – hoặc với chính ảo tưởng cậu ấy tạo ra.”

---

Cảm xúc thật – hay ký ức cài đặt?

Hùng im lặng. Không thể phân biệt được nữa, đâu là cảm xúc thật, đâu là sản phẩm của trò chơi. Nhưng điều duy nhất anh biết:

> “Tôi đã yêu… một người không có thật?”

Hiếu nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi – nhưng lần đầu không né tránh.

> Hiếu: “Không. Cảm xúc là thật. Dù được cài đặt… chúng vẫn phát triển.”
“Còn tôi – tôi yêu anh. Không phải vì Pháp. Mà vì chính anh.”

Không khí như đóng băng.

> Hùng khó thở: “Nếu tôi cũng từng yêu một trong các cậu… thì tình yêu đó cũng không còn trong sạch nữa.”
Hiếu: “Nhưng nó vẫn là yêu, Hùng ạ. Dù là từ ảo ảnh.”

---

Hùng đứng dậy. Không còn giận dữ, không còn bối rối.
Chỉ có một sự trống rỗng len vào từng khe kẽ trong lòng ngực.

“Tôi là trung tâm của trò chơi tình cảm ấy. Và tôi đã yêu – như một con rối.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com