Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.Thứ bị thay thế trong ký ức của anh

"Nếu ký ức có thể bị thay thế, thì làm sao anh biết những gì anh từng yêu là thật?"

---

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm

Hùng không ngủ được. Căn phòng im lặng, đèn ngủ lập lòe.
Tiếng gõ vang lên – ba nhịp, ngập ngừng.

> Hùng mở cửa: “Dương?”

Dương đứng đó, hơi thở gấp, gương mặt tái nhợt.

> “Anh phải nghe em. Làm ơn.”

Không chờ Hùng phản ứng, Dương bước vào, tay nắm chặt lấy cổ tay anh như thể chỉ cần buông ra là cả hai sẽ rơi xuống vực sâu nào đó.

---

Ký ức bị bóp méo – và khoảng trống kêu gào

> Dương nói nhanh:
“Em… em đã nhớ lại. Một đoạn ngắn thôi. Nhưng nó khác hoàn toàn với những gì chúng ta từng tin là quá khứ.”

> Hùng: “Là gì?”

> Dương ngẩng lên, mắt đỏ:
“Đêm đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau… không phải ở căn nhà của Pháp. Mà là ở căn phòng trọ cũ của anh, hồi năm 19.”

> “Anh đã ôm em. Em đã khóc. Chúng ta không hôn nhau. Không có tình dục. Chỉ là em sợ, và anh đã giữ em lại.”

> “Vậy mà… suốt những năm qua, ký ức đó bị thay bằng cảnh anh và Pháp trong cùng một đêm.”

---

Sự thật khiến người ta muốn nôn mửa

Hùng lùi lại, mắt mở to.

> Hùng: “Không thể nào… Em nói ký ức của anh – về lần đầu tiên ngủ với Pháp – thực ra là... với em?”

Dương gật đầu. Đôi mắt cậu ấy giờ đây vừa tổn thương, vừa đầy nỗi hoang mang tuyệt vọng.

> “Có khi nào… Pháp đã cài ký ức của mình vào khoảng trống của em trong tim anh?”

---

Khoảnh khắc khao khát đến mức muốn tan chảy

Sự im lặng giữa họ kéo dài. Dương bước đến gần, rất gần.

> Dương khẽ nói: “Em không xin anh yêu em. Em chỉ muốn anh… nhìn thấy em. Thấy rõ em là ai – từng ở bên anh như thế nào.”

Tay Hùng siết lấy tay Dương.
Trong khoảnh khắc ấy – ký ức có thể sai lệch, cảm xúc có thể bị thao túng,
nhưng hơi thở của Dương, mạch đập dưới lớp da mỏng, là thật.

> Hùng cúi xuống, chạm vào môi cậu – lần đầu tiên không vì ai khác, không vì sự mơ hồ hay ảo tưởng.

Nụ hôn không vội vã, mà như một câu hỏi:

> “Có khi nào, nếu không bị thao túng… chúng ta đã chọn nhau?”

---

Lời thì thầm trước khi mọi thứ vỡ vụn

Dương áp trán vào vai Hùng, giọng gần như thì thào:

> “Họ không chỉ xóa ký ức. Họ thay thế người trong những khoảnh khắc quan trọng. Em đã từng là người được giữ lại… nhưng rồi biến mất.”

> “Nếu bọn em đều bị thao túng… thì tình yêu thật nằm ở đâu, Hùng?”

Hùng không trả lời. Anh chỉ siết chặt Dương – như thể ôm lấy một phần ký ức vừa được trả lại, vừa mong manh đến đau đớn.

---

Trên giường, hai thân thể cuộn vào nhau – không để làm tình, mà để giữ lấy một thực tại duy nhất còn có thể tin được:
Họ đã từng là của nhau. Và có thể, vẫn còn là.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com