27.Người đã chạm vào ký ức của chúng ta
"Không ai có quyền bước vào tâm trí người khác. Trừ khi… họ được ta cho phép. Hoặc đã từng được yêu."
---
Một cái tên rơi ra từ sổ tay cũ
Sáng hôm sau, Hùng thức dậy bên Dương – cả hai vẫn còn trong mớ hỗn độn giữa sự thật và ký ức bóp méo.
Hùng rời khỏi căn hộ của Dương, Để căn nhà cũ của Pháp và vào phòng làm việc của Pháp mà anh từng có chìa khóa dự phòng. Không ai vào đó kể từ sau cái chết.
Trên kệ sách, anh lôi ra một quyển sổ tay da cũ. Trang cuối ghi bằng nét chữ quen thuộc:
> “Dr. Nguyễn Khắc Thừa – ẩn số cuối cùng. Đừng để họ tìm thấy anh trước mình.”
Dưới tên là một địa chỉ ở ngoại thành – gần như bị cào nhoè, nhưng Hùng vẫn đọc được.
---
Người bác sĩ mất tích
Ba giờ sau, Hùng đứng trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, nằm tách biệt giữa rừng thông thấp. Cửa không khoá.
Bên trong là mùi cồn y tế cũ và sàn gỗ mục nát.
Một tấm bảng tên nhỏ nằm nghiêng trên bàn:
> “TS. Nguyễn Khắc Thừa – Chuyên gia ký ức liên kết cảm xúc.”
Nhưng nhà trống. Không có ai.
Chỉ có một chiếc máy ghi âm cũ để lại – và một đoạn ghi âm đang phát tự động khi Hùng chạm vào:
> “Nếu cậu là người yêu Pháp, tôi đoán cậu cũng đang bắt đầu nghi ngờ… thứ tình cảm của mình. Đừng tin bất cứ ai. Ngay cả chính mình.”
---
Ký ức là mô hình – và cảm xúc có thể được chèn vào
Bên dưới chiếc máy ghi âm là một bản sơ đồ. Trên đó là mô hình mô phỏng trí nhớ cảm xúc liên kết – một công nghệ gần như chưa từng được công bố chính thức.
> Ghi chú viết tay:
“Ký ức không cần thay thế. Chỉ cần cài cảm xúc sai vào khoảnh khắc đúng.”
Một ví dụ được đánh dấu đỏ:
> “Nụ hôn đầu tiên – cảm xúc: yêu say đắm”
Thay bằng: “Nụ hôn đầu tiên – cảm xúc: tội lỗi, run rẩy, lệ thuộc.”
Hùng cảm thấy lạnh sống lưng.
---
Tấm hình dưới gối và nỗi sợ cũ hiện về
Khi rời khỏi căn nhà, anh vô tình đá vào một cái hộp nhỏ nằm dưới sàn. Trong đó là… một tấm hình.
Anh – đang ngủ gục trên vai Dương. Gương mặt cả hai trẻ hơn. Mọi chi tiết đều mờ – trừ đôi tay đang đan chặt lấy nhau.
Phía sau tấm hình là nét bút nguệch ngoạc của Pháp:
> "Em đã từng nghĩ chỉ cần xoá Hùng khỏi tim anh… thì anh sẽ yêu em mãi mãi."
---
Tiếng gọi từ xa – và sự thật sắp trồi lên
Điện thoại rung. Là Hiếu.
> “Hùng. Cậu nên đến nhà tôi. Có chuyện… về cái chết của Pháp. Và về những ký ức chúng ta từng chia sẻ – hoặc tưởng là thật.”
Giọng Hiếu run.
> “Và tôi nghĩ… tôi đã từng yêu cậu. Rất thật. Nhưng cũng rất sai.”
---
Hùng siết chặt tấm hình trong tay.
> “Nếu tất cả đều bị thao túng… thì liệu có còn một tình cảm nào là của riêng mình?”
Anh không biết, nhưng anh sẽ tìm – cho đến tận cùng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com