28.Những ký ức được viết lại
“Tình yêu không chết. Nhưng nó có thể bị đạo diễn lại.
Và nếu đủ giỏi… người ta sẽ không bao giờ nhận ra mình chỉ là một phần trong kịch bản.”
---
Căn hộ cũ của Pháp – và điều mà Đăng không định tìm
Hôm đó trời mưa.
Đăng trở lại căn hộ cũ của Pháp vì một lý do đơn giản: anh không thể chịu đựng được nữa.
Những đêm gần đây, Đăng mơ lại cùng một khoảnh khắc – Pháp ngồi dưới ánh đèn, cười nhẹ và nói:
> “Nếu anh biết tất cả là dựng nên, anh vẫn sẽ yêu em chứ?”
Khi cơn mưa trút xuống mái hiên, Đăng bước vào căn phòng ngủ. Sau tủ quần áo là một ngăn kéo nhỏ bị khoá, nhưng ổ khóa lỏng, như thể ai đó từng mở rồi bỏ lại.
Bên trong là một quyển sổ bìa đen, cũ kỹ. Dòng đầu tiên khiến Đăng nín thở.
> "NHẬT KÝ KỊCH BẢN CẢM XÚC – 3 NGƯỜI / 3 PHIÊN BẢN BẢO"
---
"Ký ức không phải để lưu giữ – mà để chỉnh sửa”
Đăng ngồi bệt xuống sàn, ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ khiến mọi thứ có màu quá khứ.
Trang đầu tiên là một biểu đồ – phân chia ba tên:
D. (Dương)
H.Đ. (Hiếu)
H.Đg. (Đăng)
Mỗi người được gán với một kịch bản riêng:
Dương: “Pháp yếu đuối – cần che chở”
Hiếu: “Pháp mạnh mẽ – khiến Hiếu ngưỡng mộ và lệ thuộc”
Đăng: “Pháp lãng mạn – luôn ở ranh giới giữa cám dỗ và tội lỗi”
---
Đoạn ký ức “lần đầu tiên” – được dàn dựng
Đăng lật đến trang có đề:
> “Lần đầu ngủ cùng Đăng”
Dòng đầu tiên:
> “Chọn căn phòng trọ cũ – mùi gỗ, ánh đèn hắt chéo từ rèm.”
“Chạm vào tay cậu ấy khi đang sốt nhẹ – gợi lại cảm giác cần được chăm sóc.”
Và sau đó là chi tiết rợn người:
> “Chèn cảm xúc: ‘bất an’, ‘muốn chiếm hữu’, ‘bị lệ thuộc về thể xác.’”
Đăng đóng sầm cuốn nhật ký. Tay anh run.
> “Mình chưa từng chọn yêu… mình đã được sắp đặt để yêu?”
---
Một đoạn ghi chú dành riêng cho Hùng
Trang cuối cùng là đoạn viết tay không có tiêu đề. Nhưng dòng chữ nổi bật giữa trang:
> "Hùng là ẩn số duy nhất. Không thể kiểm soát ký ức, chỉ có thể ép cảm xúc bằng phản xạ.
Nếu không thể khiến anh ấy yêu… thì phải khiến những người khác không dám yêu anh ấy."
Bên dưới là ký hiệu vòng tròn – ghi:
> “Khởi đầu lại – nếu cần:
Reset cảm xúc Đăng > Dương > Hiếu
và làm Hùng tin mình là trung tâm của tình cảm.”
---
Bức ảnh đã bị xoá và đoạn cuối chưa bao giờ được viết tiếp
Cuốn nhật ký kết thúc đột ngột. Có một trang bị xé ra.
Nhưng bức ảnh nằm cuối ngăn kéo là thứ khiến Đăng gần như ngừng thở:
Một tấm ảnh Hùng hôn trán Pháp – nhưng góc máy từ xa cho thấy… đó là trong một buổi trị liệu, có camera, có bác sĩ.
Không có sự ngẫu nhiên nào ở đây.
Tình yêu không phải là tình yêu. Đó là thí nghiệm.
---
Đăng đứng lặng giữa căn phòng cũ, nơi từng nghĩ là nơi chứa đựng yêu thương.
Giờ, anh tự hỏi:
> “Nếu em yêu tất cả bọn anh – thì tình cảm nào là thật?
Hay chẳng ai từng là ‘người được chọn’?”
Ngoài trời mưa nặng hạt.
Trong Đăng, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ – không biết là tiếc nuối, hay lần đầu anh thật sự tỉnh thức.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com