Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.Nụ hôn không có trong kịch bản


“Có những điều, một khi đã nói ra, không thể rút lại.
Nhưng cũng có những điều… chỉ khi nói ra, người kia mới thật sự ở lại.”

---

Căn hộ của Hùng – và sự im lặng trước cơn giông

Đăng đến căn hộ của Hùng lúc gần nửa đêm. Anh không gọi điện, cũng không nhắn tin.
Hùng mở cửa khi chưa kịp mặc áo, chỉ khoác một chiếc khăn mỏng. Mùi xà phòng còn mới, tóc anh vẫn ướt.

– “Em cần nói chuyện.” – Giọng Đăng khàn, run.

Hùng nhíu mày, nhưng tránh sang một bên cho Đăng bước vào.
Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ bếp hắt ra, đủ để thấy bóng nhau, nhưng không đủ để che giấu ánh mắt thật.

---

Đối diện – và một lời thú tội

Đăng rút quyển sổ ra từ trong áo khoác. Đặt lên bàn, ngay trước mặt Hùng.

– “Đây là nhật ký của Pháp.”

Hùng không đụng vào nó. Anh chỉ ngồi xuống, tự rót nước.

– “Tôi đã đọc hết.” – Đăng tiếp tục – “Cả đoạn nói về anh… về cách Pháp không thể điều khiển ký ức anh, nên phải điều khiển tụi tôi. Kể cả tôi cũng chỉ là… một phần kế hoạch."

Hùng im lặng. Một vệt nước chảy từ tóc xuống quai hàm anh, rồi lăn dọc theo xương đòn.
Ánh nhìn không dao động, không nghi ngờ – nhưng cũng không lạnh lùng.

Đăng tiếp:
– “Tôi không biết mình đã yêu ai thật. Chỉ biết là... từ khi gặp lại anh, mọi thứ đều bắt đầu rối lên. Và giờ tôi sợ. Sợ những gì mình cảm thấy… là do bị gài sẵn."

---

Hùng đứng dậy – và nụ hôn không nói trước

Hùng không nói gì. Anh chỉ bước tới, rất chậm.
Đăng định lùi lại, nhưng không thể. Lưng anh chạm vào vách tường lạnh.

Hùng nâng cằm Đăng, nhìn sâu vào mắt cậu.

– “Vậy giờ em cảm thấy gì?”

– “Em không biết…” – Đăng thở gấp, môi khẽ run – “...nhưng nếu anh chạm vào em, em sợ mình sẽ không dừng lại được.”

Hùng không nói thêm gì nữa.
Anh cúi xuống – và hôn Đăng.

Không nhẹ nhàng. Không mơn trớn. Mà gấp gáp, như thể bao nhiêu năm dồn nén, bao nhiêu ức chế, bao nhiêu ghen tuông, đau đớn, và cả ham muốn… đều được rút ngắn vào một nụ hôn.

Tay Đăng siết vào vạt áo của Hùng, rồi trượt xuống vòng qua eo. Anh không đẩy ra. Anh cũng không trốn tránh.

> "Nếu đây là cảm xúc thật… thì nó quá mạnh để chống lại."

---

Khoảnh khắc sau cơn bùng nổ

Sau nụ hôn, không ai nói gì.
Hùng nhìn Đăng rất lâu, rồi chỉ khẽ thì thầm:

– “Không có nụ hôn nào của anh từng nằm trong kịch bản.”

Đăng bật cười khẽ, nước mắt không biết vì mệt, vì xúc động hay vì đau.

– “Em không biết mình có xứng đáng với anh… nhưng em nghĩ, lần đầu tiên, em muốn yêu ai đó không vì ai khác.”

---

Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh.
Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ của bóng lưng hai người đàn ông – từng là con rối trong tình yêu – giờ tự tìm đến nhau, không cần sự đạo diễn nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com