Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Kẻ Đứng Sau Màn Sương

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng như một lưỡi dao lạnh. Huỳnh Hoàng Hùng nằm trên ghế sofa, vẫn mặc nguyên áo khoác từ đêm qua, tay nắm chặt điện thoại, nơi đoạn ghi âm vẫn còn đó - và lời đe dọa vẫn vang lên như tiếng thì thầm trong tim.

"Đừng ngủ. Anh sẽ đến."

Nhưng không ai đến cả. Chỉ có một nỗi sợ, và một ký ức cũ rỉ máu trỗi dậy.

---

Hồi tưởng: Mùa mưa năm ấy, và lời chia tay không trọn.

Ba năm trước, giữa Sapa mù sương, Hùng đã từng đứng giữa hai bàn tay dang ra - một từ phía Dương, mạnh mẽ, kiểm soát, không chấp nhận mất. Một từ phía Hiếu, dịu dàng như mật ngọt nhưng ngấm dần như độc dược.

Còn Đăng, ngày đó chỉ đứng sau, không nói một lời, lặng lẽ chạm môi lên bàn phím đàn - gửi cho Hùng bản nhạc cuối cùng.
"Nếu em chọn đi, anh không giữ. Nhưng nếu em quay về... anh không cho phép em đi thêm lần nào nữa."

Hùng đã đi. Và giờ anh quay lại, trái tim không còn nguyên vẹn.

---

Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên - hay được sắp đặt?

Tại quán cà phê nơi Hùng thường ngồi viết, một ly latte được mang tới. Hùng chưa gọi. Anh nhìn lên, tim như bị bóp nghẹt:

Đỗ Hải Đăng.

Vẫn là gương mặt ấy - bình yên đến đáng ngờ. Đăng ngồi xuống đối diện, không hỏi han, chỉ nhẹ nhàng nói:

> "Anh biết em sẽ đến đây. Em luôn viết được nhiều nhất khi em sợ hãi nhất."

> "Anh đang theo dõi em à?"

> "Không, Hùng ạ. Anh chỉ còn đúng một việc trong đời - là chờ em trở lại."

Đăng đặt một phong thư lên bàn.
Bên trong là bản chép tay nhật ký của Thanh Pháp - người đã chết. Trang cuối cùng ghi:

> "Tôi biết một bí mật. Nếu tôi nói ra, cả ba người đó sẽ mất Hùng mãi mãi. Nhưng tôi đã yêu một trong họ... nên tôi không thể làm thế."

---

Lý do của sự tha thứ

Đêm đó, Hùng không về nhà. Anh theo Đăng đến studio cũ - nơi có cây đàn piano nằm giữa căn phòng trống lạnh.

Đăng bắt đầu chơi. Tiếng nhạc chảy như sương, nhẹ, buồn, và đầy thương nhớ. Hùng ngồi gần anh, mắt rưng rưng.

> "Tại sao anh chưa bao giờ oán em, Đăng?"

> "Vì em là vết thương đẹp nhất trong đời anh. Anh không thể ghét thứ khiến anh sống sót sau năm đó."

> "Năm đó? Chuyện gì xảy ra năm đó mà không ai dám nhắc?"

Đăng dừng tay.

> "Nếu em muốn biết... em sẽ phải đào lại ngôi mộ ở Đà Lạt."

---

Tin nhắn từ bóng tối

Trên đường về, Hùng nhận được một tin nhắn mới:

📩 "Cẩn thận với Đăng. Kẻ yên tĩnh luôn là kẻ có nhiều điều cần che giấu nhất."
📩 "Em nghĩ anh ấy tha thứ vì yêu em? Không, em là con dao anh ấy mài suốt ba năm để chuẩn bị cho một đòn duy nhất."
📩 "Chúc ngủ ngon, tình yêu của ba người đàn ông mang cùng một vết thương."

---

Ai mới là kẻ đang thao túng trái tim... và xác chết?

---

Hùng đứng trước gương, lần đầu nhìn sâu vào chính mình sau nhiều năm chạy trốn. Và anh nhận ra:

Ba người từng yêu anh - không ai trong số họ bước ra khỏi tình yêu đó một cách nguyên vẹn.
Một người trở nên nguy hiểm.
Một người trở nên độc chiếm.
Một người trở nên... im lặng đến đáng sợ.

Và nếu tất cả những gì đang xảy ra không phải vì yêu... thì là vì cái gì?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com