30.Cơn ghen không báo trước
"Không phải ai bỏ đi sau một đêm cũng là vì không còn yêu... Có người bỏ đi, chỉ vì không thể chịu đựng khi tình yêu của mình thuộc về một kẻ khác."
---
Một cái nhìn lặng thinh – và cơn giông đang chờ
Dương không có ý định đến tìm Hùng tối hôm đó.
Anh chỉ lái xe ngang qua chung cư như một thói quen mơ hồ, một nỗi ám ảnh cũ chưa chịu chết.
Thế nhưng, đúng lúc đó... anh thấy Đăng.
Cậu bước ra từ sảnh chung cư, áo sơ mi không cài nút trên cùng, môi đỏ bất thường và tóc rối nhẹ như vừa trải qua một đêm không ngủ – hoặc ngủ rất sâu, trên cơ thể một ai đó.
Tim Dương đánh mạnh một nhịp.
Anh không cần bằng chứng.
Anh từng nhìn Hùng nhìn người khác – và ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho ai nhiều như dành cho Đăng, dù là trong giây phút ngắn ngủi nhất.
---
Cơn ghen âm ỉ – và một kế hoạch chưa đặt tên
Dương không gọi. Cũng không rời đi.
Anh chỉ quay xe, chậm rãi – nhưng trong đầu, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
> “Họ nghĩ mình vẫn là người bị dắt mũi, phải không?
Nhưng Hùng... em nghĩ em không biết rõ anh sao?
Cậu ta... sẽ không giữ được anh đâu. Không khi em vẫn còn ở đây.”
Anh về phòng, mở laptop – và tìm lại những đoạn mã giám sát cũ từng được gắn trong căn hộ của Hùng từ hồi Pháp còn sống.
Không ai biết Dương từng là người được Pháp tin tưởng giao quyền điều khiển mạng nội bộ.
Không ai ngờ được, Dương đã từng xem tất cả – và xoá những gì cần xoá.
Lần này, anh sẽ không xoá.
Anh sẽ dựng lại.
---
Vết nứt đầu tiên – và sự thao túng bắt đầu chuyển hướng
Ngày hôm sau, Hùng nhận được tin nhắn từ một số lạ:
> "Anh có chắc người em hôn là người anh tin không?
Em không phải Pháp – nhưng em từng yêu anh, thật lòng hơn cậu ta."
Hùng cau mày. Dãy số quen, nhưng giọng văn thì không.
Kèm theo tin nhắn là một đoạn clip mờ, chỉ 3 giây – cảnh Hùng hôn Đăng, góc máy từ trần nhà. Camera cũ của căn hộ, đáng lý đã bị tháo từ lâu.
Anh bàng hoàng.
---
Đăng – vô thức bước vào trò chơi
Chiều hôm đó, Đăng không biết gì. Cậu đến studio như bình thường, thì thấy Dương ngồi đó – với vẻ mặt bình thản một cách đáng sợ.
– “Anh có xem kịch bản mới chưa?” – Dương hỏi, đẩy một tập giấy về phía Đăng.
Trang đầu ghi:
> "Tên chương: Người thứ ba trong chính mình."
---
Không phải chỉ có Pháp mới biết chơi trò điều khiển.
Dưới ánh sáng trắng của những hành lang chật hẹp, một cơn ghen mới đang trỗi dậy – không cần dao, không cần máu, chỉ cần sự im lặng và một đoạn clip đúng lúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com