31.Liên minh của những kẻ từng yêu cùng một người
"Kẻ thù của kẻ thù, đôi khi không phải là bạn... mà là gương phản chiếu lòng thù hận chính mình cố giấu."
---
Một cuộc gặp không tên – và lời đề nghị chưa từng nghĩ tới
Hiếu bước vào quán café nhỏ ở quận 3, lòng thầm dè chừng.
Tin nhắn ẩn danh chỉ ghi một dòng:
> "Nếu anh còn muốn kéo Hùng khỏi tay Đăng, hãy đến – và nghe tôi nói hết."
Anh không cần hỏi ai gửi.
Dương.
Chỉ có hắn mới viết câu nào cũng mang tính áp đặt như thể anh đang ở vị trí thấp hơn.
Và thật sự, Dương đang ngồi ở góc quán – tay không cầm điện thoại, không cà phê, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như thép.
– “Đừng nói là anh muốn giảng đạo.” – Hiếu mở lời.
Dương khẽ cười.
– “Tôi đến đây vì tôi biết anh cũng đang tuyệt vọng giống tôi.”
– “Tôi không tuyệt vọng.”
– “Vậy tại sao anh theo dõi Hùng gần một tuần qua?”
Hiếu chết sững.
Anh tưởng mình che giấu đủ khéo – nhưng Dương đã biết. Lại là hắn. Luôn là hắn.
---
Những bí mật bị bẻ gãy – và sự thật bị che giấu
Dương mở túi xách, đẩy về phía Hiếu một phong bì đen.
– “Tôi từng là người được quyền truy cập camera cũ trong căn hộ Hùng – khi còn quen Pháp. Tôi có vài đoạn trích... cho thấy không chỉ Đăng đang ‘lấy lòng’ Hùng. Mà ngược lại.”
Hiếu cau mày, không chạm vào phong bì.
– “Anh muốn gì?”
– “Một thỏa thuận. Anh tiếp cận Hùng theo kiểu của anh – tôi theo dõi Đăng. Nếu Đăng giở trò, tôi cắt đứt. Nếu Hùng dao động, anh kéo lại. Đơn giản.”
Hiếu lặng thinh. Rồi nhếch môi:
– “Và nếu cuối cùng, Hùng chọn một trong hai chúng ta thì sao?”
– “Lúc đó, ít nhất người được chọn không phải là Đăng.”
---
Hùng – linh cảm về một điều gì đó sắp nổ tung
Ở phía khác thành phố, Hùng đang chỉnh sửa dự án công việc mới thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ:
– “Cẩn thận, có kẻ đang dùng tình yêu để giăng bẫy anh. Không phải một, mà là hai.”
Giọng nói được làm méo – nhưng Hùng nhận ra một điều quen thuộc: giọng trầm hơi khàn như Dương, nhưng có tiết tấu lạnh như của Hiếu.
Một sự hợp tác? Không thể nào.
Anh nhìn lên ảnh trên màn hình laptop – nơi Đăng đang ngủ gục trên vai mình vào buổi sáng hôm qua.
Liệu… em có liên quan?
---
Họ từng ghen tỵ, từng đánh nhau vì Hùng.
Nhưng giờ, họ đồng lòng – không phải vì tin tưởng, mà vì không thể chấp nhận thua cuộc trước một người thứ ba.
Và Hùng… giờ đây lại là quân cờ đang được giật từ cả hai phía.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com