Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.Tín hiệu bị che giấu - và đoạn ghi âm không nên tồn tại


“Một khi niềm tin nứt vỡ… mọi âm thanh cũng trở thành lời nói dối.”

---

Chiếc tai nghe và tệp ghi âm trong một chiều mưa tĩnh lặng

Buổi chiều, Sài Gòn lặng lẽ dưới cơn mưa xám ngoét.
Hùng ngồi trong studio chỉnh âm thanh cho một dự án cũ – dự án cuối cùng mà anh và Pháp từng làm cùng nhau, trước khi Pháp… biến mất.

Trong số những tệp dữ liệu rải rác trong ổ cứng cũ của Pháp, có một file không có tiêu đề.
Không tên, không ngày, không thư mục lưu rõ ràng.

Tò mò, Hùng bật nó lên – tai nghe vừa đeo lên thì trái tim anh co thắt.

> “Anh sẽ theo sát Hùng. Còn cậu thì cố tạo sự tin tưởng. Nhưng tuyệt đối không được để lộ đoạn camera trong căn hộ.”

Đó là giọng của Dương.

Rồi đến một giọng khác, chậm hơn – giọng của Hiếu.

> “Nếu Đăng phát hiện… thì sao?”

> “Thì để hắn điên lên. Càng tốt. Chúng ta chỉ cần Hùng không rơi vào tay hắn.”

---

Một niềm tin rạn vỡ

Hùng tháo tai nghe ra. Bàn tay anh run.
Anh biết Dương có thể ích kỷ. Biết Hiếu có thể giấu giếm. Nhưng việc cả hai hợp tác? Vì anh?

Một trò chơi?

Anh quay sang nhìn bức ảnh cũ của Pháp – vẫn đặt trên kệ.
Nụ cười ấy...
Có phải mình cũng từng bị Pháp thao túng như vậy không?

---

Ký ức bị bóp méo

Hùng mở lại đoạn voice chat cuối cùng của Pháp – giọng nói yếu ớt của cậu ấy vào những ngày cuối:

> “Tụi mình cứ nghĩ yêu là hy sinh, là nắm giữ. Nhưng… em chỉ muốn họ nhìn em… như em là chính em.”

> “Đáng tiếc… không ai yêu em thật lòng cả. Họ chỉ yêu phiên bản em tạo ra trong đầu họ mà thôi.”

Một khoảng lặng.

> “Nếu một ngày, anh nghe lại đoạn này, có lẽ em đã chọn cách rút khỏi cuộc chơi.”

Rút khỏi cuộc chơi.

Cụm từ như con dao lạnh trượt qua cổ Hùng.

---

Đêm: Ba tin nhắn không hồi đáp

Hùng nhắn cho Dương. Không trả lời.
Nhắn cho Hiếu. Không hiện “đã xem”.
Anh mở cửa sổ, để cơn mưa đập thẳng vào da mặt – mong cảm giác lạnh giúp anh tỉnh lại.

Anh đang bị giật dây? Hay anh là người duy nhất còn giữ được lý trí?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com