Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.Khi cả hai nhận ra mình không còn là trung tâm của thế giới ấy

"Không ai yêu một người bình yên.
Người ta chỉ yêu kẻ khiến mình hoảng loạn – vì lo mất đi."

---

Trước cửa nhà Hùng – hai bóng người đứng yên dưới mưa

Hiếu bước đến trước cửa nhà Hùng vào lúc 8h tối.
Anh định sẽ để lại đoạn ghi âm lời xin lỗi – về những điều chưa thể nói, về kế hoạch anh và Dương từng thỏa thuận, và cả về tình cảm anh vẫn chưa dám đối mặt.

Nhưng khi vừa bước lên bậc thềm – anh nhìn thấy Dương.

Người kia cũng đứng đó. Im lặng. Ướt mưa. Tay cầm một tập giấy – có lẽ là bản báo cáo camera giám sát mới in ra từ hệ thống cũ.

Cả hai nhìn nhau. Không có sự chào hỏi.

– “Anh đến làm gì?” – Hiếu hỏi, giọng lạnh như đá.

– “Câu đó, tôi cũng nên hỏi anh.” – Dương đáp, mắt không rời cánh cửa trước mặt.

---

Một sự thật không cần nói ra

Một phút trôi qua. Cả hai đều không gõ cửa.
Hùng không có nhà. Căn hộ tối, rèm kéo, điện thoại không bắt máy.

– “Cậu ta biết.” – Dương lên tiếng trước.

Hiếu quay sang.

– “Biết gì?”

– “Chúng ta hợp tác. Và có lẽ… cả chuyện Pháp.”

Hiếu không nói gì.

Dương bước lại gần, cúi mặt sát tai Hiếu, thì thầm:

– “Anh thấy không? Dù chúng ta là những kẻ biết nhiều nhất… cũng không biết Hùng đang nghĩ gì.”

– “Đáng sợ thật.”

---

Một thông điệp để lại – từ người họ đều không kiểm soát nổi

Trên cánh cửa có một mảnh giấy nhỏ, bị mưa tạt ướt một phần.

Hiếu phát hiện đầu tiên, gỡ xuống. Dưới ánh đèn hành lang, dòng chữ run rẩy hiện ra:

> "Đừng tìm tôi.
Đừng yêu tôi nếu các anh không biết mình là ai khi không có tôi."

Không ký tên.
Không cần ký.

Dương nắm tay lại.
Hiếu thở hắt ra.

---

Họ cùng nhận ra – Hùng không còn đứng yên

> "Anh từng nghĩ mình đang bảo vệ cậu ta.
Tôi thì nghĩ mình giữ cậu ta lại bằng tình cảm thật.
Nhưng thật ra… tụi mình đều đang cầm dao mổ một trái tim vốn đã không lành lặn."

Lần đầu tiên, Hiếu và Dương cùng im lặng vì cùng một nỗi sợ:
Hùng đang trượt khỏi tay họ – không vì ai cướp mất, mà vì anh tự bước đi.

---

Cánh cửa căn hộ đóng kín, nhưng trái tim đang mở về phía một nơi khác – nơi không ai biết Hùng đang ở đó để bắt đầu lại, hay để kết thúc mọi thứ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com