Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.Mảnh vỡ trong tâm trí - và lần biến mất không còn là lựa chọn

“Có những nỗi đau không nằm ở trái tim.
Mà nằm ở nơi người ta phải tạo ra một nhân cách khác để sống tiếp.”

---

Hào– và bí mật Pháp từng không dám thừa nhận

Hùng ngồi trong căn phòng gác mái nhỏ, nơi Hào dẫn anh lên sau khi trời bắt đầu mưa nhẹ.
Hào đưa anh một bản scan từ sổ khám của một phòng tư ở Đà Lạt – nơi Pháp từng lén đến vài lần năm 2021.

> “Cậu ấy không bị trầm cảm đơn thuần.
Pháp từng được chẩn đoán có dấu hiệu rối loạn nhân dạng phân ly (DID) nhẹ – thường xuyên tạo ra các ‘phiên bản tình cảm’ để đối phó với sự cô đơn.”

Hùng run tay.
Anh nhớ lại:

Pháp từng gọi Dương là “kẻ mạnh mẽ”

Hiếu là “người chữa lành”

Đăng là “người yêu lý tưởng”

Và anh – “người thực tế, người mà em không dám yêu thật.”

Mỗi người không chỉ là một mối tình.
Họ là từng mảnh nhân dạng mà Pháp bám víu để tồn tại.

---

“Vì không ai yêu toàn bộ con người thật của em”

> “Thật ra, cậu ấy không dàn dựng để thao túng.
Cậu ấy dựng kịch bản… để không bị bỏ lại.”

Hào nói, mắt rớm đỏ.

– _“Mỗi khi một người rời đi, cậu ấy viết lại câu chuyện – như thể chưa từng xảy ra.

> Tình yêu không bao giờ là thật với cậu ấy – nhưng nỗi đau thì có.”_

Hùng không nói nên lời.
Trong lòng anh, từng dòng nhật ký, từng nụ cười Pháp để lại... bỗng trở thành tiếng kêu cứu vô thanh.

---

Trong khi đó – ở ngoài căn nhà: Dương và Hiếu xuất hiện

Chiếc xe dừng lại bên con dốc phủ sương.
Dương bước xuống trước, ánh mắt dán chặt vào căn nhà gỗ ẩn mình giữa rừng thông.

– “Chính chỗ này.” – Hiếu khẽ nói.
Cả hai cùng tiến đến.

Nhưng cửa chính bị cạy mở.
Dấu bùn in trên sàn nhà vẫn còn mới.

– “Có người vào trước chúng ta.” – Dương thì thầm.

Căn gác trống trơn. Không có Hùng. Không có Hùng. Không còn gì cả.

---

Một vết máu nhỏ – và lời nhắn để lại

Hiếu nhìn thấy một giọt máu mờ ở thành cầu thang – và một tờ giấy bị xé đôi kẹt dưới chân bàn.

> “Nếu các anh đọc được cái này, tôi đang đi tìm phần của Pháp mà chính em ấy cũng chưa từng dám đối diện.
Đừng theo tôi.
Vì lần này, nếu em ấy còn ở đâu đó… thì tôi sẽ tìm được, dù là ở phần tối nhất của chính mình.”

– “Hùng… tự mình đi tiếp.” – Hiếu khẽ nói.

Dương nắm chặt tay.
– “Và có người không muốn cậu ta đến nơi trước.”

Cả hai không nói ra – nhưng đều biết: không chỉ họ đang truy tìm Hùng.

---

– Bước vào vùng tâm lý không thể quay đầu

Trong một ngõ cụt ở Đà Lạt, chiếc xe Hùng từng thuê được phát hiện…
Nhưng không có người. Không có camera. Và không có vết bánh xe rời đi.

Ở một nơi khác – Hào đã biến mất.
Và một email được gửi ẩn danh đến Dương, chỉ có một dòng:

> “Đừng đi tiếp, nếu không muốn biết phần con người của Hùng mà các anh chưa từng chạm tới.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com