37.Bác sĩ của Thanh Pháp- và trang sách chưa từng lật đến
“Những kẻ nguy hiểm nhất không phải là người biết nhiều… mà là người biết cách chạm đúng vào nỗi đau ta không thể diễn tả bằng lời.”
---
Cuốn sách còn dang dở – và lời đề tặng kỳ lạ
Hùng quay về nhà nghỉ nhỏ nơi anh ẩn mình – mang theo một chiếc ba lô chỉ đựng vừa vài vật dụng và cuốn sách Pháp từng giữ trên giá đầu giường, đã ố vàng theo thời gian:
“Tâm lý học bóng tối – cơ chế tái tạo danh tính qua tổn thương tuổi trẻ.”
Ở trang cuối có một dòng chữ viết tay bằng mực xanh:
> “Cho Nguyễn Thanh Pháp – người từng sống nhiều cuộc đời trong cùng một cơ thể.”
Bên dưới là một cái tên được ký tắt:
T.Linh – 2020.
---
Người phụ nữ lạ – và căn nhà ngoại ô lạnh buốt
Manh mối duy nhất dẫn Hùng đến một vùng rìa Đà Lạt – nơi những ngôi nhà gỗ nằm lọt thỏm trong sương.
Tại một căn nhà gỗ màu tro xám, Hùng gõ cửa. Một phụ nữ ngoài 40 tuổi, sắc sảo và có ánh nhìn đầy quan sát, mở cửa:
– “Anh là Hùng?”
– “Cô là...?”
– “Tôi là bác sĩ Trịnh Linh. Từng hỗ trợ Pháp điều trị một thời gian, trước khi em ấy biến mất khỏi hệ thống bệnh lý chính thức.”
Căn nhà bà không giống phòng khám, mà giống một trạm trú ẩn ký ức – sách chất đầy, tường có những bản phác họa chân dung Pháp, bằng các nét vẽ khác nhau.
---
Pháp– và những “mảnh” nhân dạng bị cấm tiết lộ
– "Pháp không bị rối loạn nhân cách đa dạng một cách hoàn chỉnh.
Cậu ấy tạo ‘nhân dạng bán tự phát’ – tức những phiên bản lặp lại theo người đối diện.”
– “Tôi từng cảnh báo… nếu không dừng lại, Pháp sẽ đi đến ranh giới của một thứ không thể trở về:
Tin rằng không ai yêu nổi con người thật của mình, nên phải trở thành tất cả những gì người ta muốn.”
– “Còn anh... Hùng… cậu ấy từng gọi anh là ‘người thực tế cuối cùng."
---
Và người đàn ông lạ – tự xưng là bác sĩ… nhưng có giọng nói quen thuộc
Khi Hùng rời khỏi nhà Trịnh Linh, đi dọc con đường mòn nhỏ, một người bỗng xuất hiện ở đoạn rẽ.
– “Anh là Hùng?” – Giọng nói trầm thấp.
– “Ai đang hỏi?”
– _“Tôi là người từng hỗ trợ giai đoạn cuối của Pháp… ở cơ sở tư nhân.”
Người này mặc áo khoác dày, nửa mặt che bằng kính gọng đen.
Nhưng giọng nói ấy… khiến Hùng thoáng lạnh người.
Có gì đó quen.
Như thể anh đã nghe giọng này. Nhưng không phải trong đời thật… mà qua đoạn băng.
---
Cơn hoảng loạn và cái chạm nhẹ như mệnh lệnh
Người bác sĩ chìa tay:
– “Anh đang bị theo dõi. Và tôi nghĩ… tôi có thể giúp anh đến được nơi cuối cùng Pháp để lại.”
Hùng không bắt tay.
Nhưng ánh mắt của người kia khóa chặt anh như thôi miên.
Một tia chớp lóe lên trong đầu anh – hình ảnh đoạn băng cuối cùng, khi Pháp đọc thư tuyệt mệnh…
Bằng một giọng trầm, run – không phải của chính cậu, mà của một người nào đó....
Là giọng nói...anh không thể tài nào nhớ ra dù nó rất thân thuộc.
---
vết nứt bắt đầu rạn ra từ quá khứ
Hùng đứng lặng. Cổ họng khô rát.
Anh không biết mình đang đối diện với bác sĩ… hay với một phần quá khứ bị dựng nên.
> "Pháp không viết kịch bản một mình.”
Câu nói của Hào bỗng vang lên trong đầu anh.
> “Có thể ai đó đã... cùng em ấy diễn.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com