4.Căn Phòng Không Khóa, Ký Ức Không Cửa
Căn hộ của Hùng không có dấu vết cạy phá. Không có tiếng động lạ. Không ai thấy ai ra vào. Nhưng khi Hùng trở về, đèn bếp sáng, rèm cửa sổ bị vén lên một nửa - và chiếc điện thoại anh giấu trong ngăn tủ lại nằm ngay ngắn trên bàn, màn hình còn vương ánh sáng chờ khóa.
Anh biết rõ: có ai đó đã ở đây.
---
Tệp hình ảnh mang tên "Ba Người Đó"
Bên trong điện thoại là một thư mục mới không có tên, vừa được tạo vài tiếng trước. Mở ra, Hùng chết sững:
Là những bức ảnh anh từng chụp riêng với từng người - Dương, Hiếu, Đăng - trong những thời điểm khác nhau của tình yêu. Nhưng chúng được xếp theo thứ tự kỳ lạ:
Nụ hôn đầu với Dương.
Vòng tay sau cơn say với Hiếu.
Đêm mưa cuối cùng bên piano với Đăng.
Kỳ lạ ở chỗ: một vài ảnh Hùng chưa từng chụp bằng máy mình. Có nghĩa... ai đó đã theo dõi họ từ trước?
---
Tình cảm hay trò chơi của kẻ săn mồi?
---
Cuộc hẹn buổi tối với Dương diễn ra tại một quán rượu nhỏ nơi hai người từng mừng sinh nhật chung năm 22 tuổi. Dương rót rượu cho Hùng, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt như đang giấu lửa.
> "Hôm nay em run. Vì em thấy ảnh cũ, hay vì em biết có người đang thu thập từng mảnh ghép của em?"
Hùng sững người. Anh chưa nói với Dương điều gì.
> "Làm sao anh biết?"
> "Vì chỉ có một lý do khiến em không chạy trốn nữa: em muốn biết ai trong chúng ta đang nói dối."
> "Là anh sao, Dương?"
Dương đặt ly xuống, ánh mắt chuyển lạnh:
> "Nếu anh là kẻ đó, em nghĩ em còn ngồi ở đây được à?"
---
Manh mối đầu tiên - bản ghi camera
Hiếu gọi trong đêm. Giọng hắn gấp gáp:
> "Về nhà anh ngay. Em cần xem cái này."
Tại biệt thự của Hiếu - vốn được bảo vệ 24/7 - hắn mở camera an ninh, tua lại đoạn quay lúc 2 giờ sáng hôm qua.
Một người mặc hoodie đen, đeo khẩu trang, đứng trước cổng biệt thự 12 phút, không vào.
Chỉ đặt xuống một chiếc USB.
Bên trong USB chỉ có một video: hình ảnh Hùng ngồi trong phòng khách nhà Đăng, tay chạm nhẹ lên vai anh, và Đăng quay đầu lại - không cười.
> "Em thấy gì không?" - Hiếu hỏi.
"Không. Chỉ là đoạn hai người ngồi cạnh nhau..."
> "Không. Em hãy để ý đồng hồ treo tường phía sau."
03:12 - là thời điểm Pháp được phát hiện đã chết.
Hùng lặng đi.
---
Giấc mơ của kẻ bị săn.
---
Tối đó, Hùng không ngủ. Anh viết, viết đến khi tay tê cứng, viết cho ba người đàn ông đã và đang yêu anh, và viết cho chính mình - người đang đứng giữa tình cảm và nghi ngờ, giữa hồi ức và lời nói dối.
Lúc gần sáng, có tiếng gõ cửa nhẹ như hơi thở.
Anh mở ra - Đỗ Hải Đăng.
Ánh mắt anh đỏ hoe. Trong tay anh là một chiếc hộp gỗ nhỏ, đầy bụi.
> "Có thứ này em nên đọc. Nhưng hãy hứa, dù đọc xong... em vẫn ở lại."
> "Tại sao?"
> "Vì nếu em rời đi, ba năm chờ đợi của anh sẽ biến thành động cơ giết người."
---
Không ai yêu một cách vô hại
---
Trong hộp là một quyển sổ tay cũ, giấy đã ngả màu. Không phải của Đăng.
Là của Pháp.
Và ngay trang đầu tiên, dòng chữ nguệch ngoạc:
> "Tôi từng yêu một người - nhưng người đó chỉ yêu Huỳnh Hoàng Hùng."
Trang thứ hai: ảnh chụp trộm - là Hùng, trong phòng riêng, lúc đang ngủ. Góc ảnh cho thấy rõ:
người chụp đứng từ phía giường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com