41.Điều chưa từng ai hỏi - và tình yêu không tên từ những năm học cũ
“Chúng ta cứ nghĩ mình đã lớn… cho đến khi nhận ra, cả đời này chỉ là phần tiếp theo của một mối quan hệ thời niên thiếu chưa từng kết thúc.”
---
Cuộc gặp – sau bao năm trốn tránh
9 giờ sáng. Sương mù lơ lửng quanh căn nhà gỗ cũ giữa dốc Lữ Gia.
Dương đã đợi sẵn. Hùng đến đúng giờ, bước vào không chần chừ.
Không cái ôm, không ánh mắt mềm lại.
Chỉ có không khí nặng trĩu, và một chiếc ghế trống giữa hai người đàn ông từng biết nhau từ lớp 10.
Dương mở lời trước:
– “Anh từng nghĩ… nếu giữ được em, thì có thể quên Pháp.”
Hùng nhíu mày:
– “Em không cần anh nói điều đó. Em cần biết – **giữa anh và Pháp đã từng có gì?”
---
Cấp 3 – khi Dương là trung tâm, và Bảo chỉ là cái bóng
Dương kể, mắt không nhìn Hùng:
– “Ngày đầu năm lớp 11,Thanh Pháp chuyển vào lớp mình. Em ấy ít nói, nhưng ánh mắt rất đặc biệt.
Không ngưỡng mộ – mà như nhìn xuyên qua người khác.”
– _“Anh từng bắt gặp em ấy vẽ – luôn là chân dung người khác, nhưng không bao giờ vẽ chính mình.
Một lần, anh hỏi ‘Sao không vẽ cậu thích ai?’
Pháp chỉ cười, rồi đáp:
> ‘Tớ thích người không thể vẽ ra được.’”_
– “Rồi một ngày, anh phát hiện em ấy vẽ… anh.”
Hùng sững người.
---
Mối quan hệ lệch – và lần duy nhất Dương thấy Pháp khóc
– "Pháp không nói yêu. Chỉ theo dõi anh, học cách trở thành người mà anh dễ chấp nhận.”
– “Anh khi đó không biết gọi thứ đó là gì. Không từ chối, cũng không cho phép.
Chỉ… giữ em ấy bên cạnh,
vì cảm giác được cần đến rất dễ gây nghiện.”
– “Nhưng năm cuối cấp, khi anh yêu người khác thật sự – và rời đi…
em ấy biến mất ba ngày.
Khi trở về, tóc cắt ngắn, ánh mắt trống rỗng.
Và từ hôm đó,
Pháp bắt đầu học cách trở thành tất cả – trừ chính mình.”
– “Đó là lúc em ấy trở nên nguy hiểm. Nhưng cũng là lúc… anh bắt đầu không thoát ra được nữa.”
---
Hùng – im lặng, và nỗi giận dữ lạnh
Hùng nắm chặt tay đến mức móng tay in hằn trên da:
– “Anh đã biết mình là người duy nhất Pháp từng khóc vì...."
"Và anh chọn mặc kệ?”
– “Em ấy không cần một người hứa yêu.
Mà cần ai đó đủ can đảm đẩy em ấy ra khỏi kịch bản.”
Dương gằn giọng:
– “Và anh thất bại.
Anh đã không cứu được em ấy.
Chỉ vì… anh muốn được cần đến.”
---
– Và ký ức của người thứ ba vẫn đang nhìn từ xa
Khi Hùng rời khỏi căn nhà, gió bỗng nổi lên.
Ở phía xa, qua khung cửa gỗ, một bóng người đang đứng theo dõi - vẫn là tên bác sĩ.
Trong tay hắn, là một tệp hồ sơ – có ảnh của tất cả bọn họ từ thời cấp 3, kèm tiêu đề:
“Mẫu thử: nhóm 4 – bản sao cảm xúc cộng hưởng thời thanh xuân.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com