42.Sân trường - và giọng nói không ai nhớ
“Ký ức là thứ dễ bị bóp méo nhất. Nhất là khi có ai đó đứng phía sau… chỉnh từng khung hình.”
---
Tin nhắn không người gửi
Sáng sớm hôm sau, cả Đăng – Hiếu – Dương đều nhận được cùng một tin nhắn từ một số điện thoại lạ:
"Nếu các người thật sự yêu Thanh Pháp– hãy xem kỹ."
[Đính kèm: Video.mp4 – 02:36 phút – Ngày quay: 15.05.2016]
Hiếu là người đầu tiên mở đoạn video.
---
Màn hình hiện sân trường cấp 3 – một khung cảnh tưởng đã quên
Trong video, là sân trường cũ năm lớp 12 – ngày tổng duyệt văn nghệ mùa hè.
Học sinh tấp nập, cười nói, chạy qua chạy lại.
Thanh Pháp đứng một mình ở góc sân, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sổ.
Cậu ấy không nhìn vào camera.
Không mỉm cười.
Chỉ đứng đó, giữa đám đông, nhưng ánh mắt… lạc lõng như thể đang ở một thế giới khác.
Phút thứ 1:12 – camera rung nhẹ, rồi zoom vào Pháp.
Và một giọng nói vang lên – trầm, khẽ, gần như thì thầm sau lưng máy quay:
"Cậu đứng sai chỗ rồi. Lùi lại ba bước, quay sang trái một chút…
Ừ, vậy.
Ánh nắng mới chiếu lên mặt cậu.”
---
Ai đã quay đoạn đó – và ai là người nói trong video?
Đăng ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
– “Không ai trong lớp có máy quay chuyên dụng năm đó. Và… không ai từng đứng sau Pháp như thế.”
Hiếu nhìn chằm chằm vào bóng đổ mờ phía trái khung hình –
một hình bóng cao, mặc áo khoác đen, đứng sau camera, hướng dẫn Pháp từng động tác.
Dương run rẩy:
– “Giọng đó… không phải giáo viên.
Không phải ai trong số tụi mình.
Và… không phải giọng người lạ.”
Hùng, sau khi được xem lại đoạn clip qua Đăng, chỉ khẽ nói:
> “Đó là giọng người đã từng ở bên Pháp… trước cả chúng ta.
Là người đã ‘đạo diễn’ từ lâu.”
---
Bóng ma của một người chưa từng được gọi tên
Khi tua lại đoạn cuối, tại giây 2:22 –
Pháp xoay mặt về phía camera, ánh nắng hắt nhẹ qua cổ áo.
Và cậu thì thầm – gần như không có âm thanh, nhưng môi mấp máy rõ ràng:
“Có tôi nhìn, cậu không cần giả vờ nữa…”
Video kết thúc.
Không ai nói một lời.
Dương rút điếu thuốc, nhưng không châm lửa.
Đăng nắm chặt vai Hùng.
Còn Hiếu… lần đầu tiên bật khóc mà không biết vì đau lòng hay hoang mang.
---
tin nhắn tiếp theo
Mười phút sau, tất cả cùng nhận được tin nhắn khác:
"Kẻ viết kịch bản đầu tiên sắp trở lại sân khấu.
Và màn kết chưa bao giờ là của Thanh Pháp."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com