Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.Người thứ năm trong tấm ảnh - và căn phòng không bao giờ khóa lại

“Có một số người không cần xóa tên – vì họ chưa bao giờ được ghi tên ra từ đầu.”

---

Trở lại trường cũ – nơi từng là khởi đầu và chưa từng có kết thúc

Trường THPT cũ đã xuống cấp. Cánh cổng gỗ lắc lư, bảng tên trường phai màu, và phòng AV (Audio-Visual) – nơi từng là kho thiết bị và phòng chiếu – đã bỏ trống nhiều năm.

Hùng trở lại giữa một buổi chiều nắng nhạt.
Bảo vệ trường giờ là một ông già không còn nhớ nổi tên học sinh cũ. Nhưng khi nghe Hùng nhắc đến tên Thanh Pháp, ông khựng lại vài giây – rồi gật đầu:

– “Thằng đó hay ngồi một mình dưới gốc phượng cuối dãy C. Hay vào phòng AV lắm. Mà lúc đó... phòng đấy chẳng ai dùng.”

Hùng nhờ được chìa khóa, và bước vào.

---

Căn phòng phủ bụi – và ngăn tủ không bao giờ khóa

Trong phòng AV là một chiếc bàn dài, vài thiết bị cũ, và một tủ hồ sơ đã rỉ sét.

Hùng mở từng ngăn. Giấy tờ lộn xộn, máy quay hỏng, vài cuộn băng VHS cũ kỹ.
Nhưng trong ngăn cuối cùng, được kẹp giữa hai bìa hồ sơ, là một bức ảnh nhóm khổ lớn.

Tấm ảnh chụp năm lớp 12 – bối cảnh là buổi tổng duyệt văn nghệ, giống đoạn video hôm trước.
Tất cả lớp đứng theo nhóm.

Hùng nhanh chóng nhận ra mình, Đăng, Hiếu, Dương… và Pháp – đứng gần giữa khung hình.

Nhưng… có một người nữa đứng cạnh Pháp....

---

Người không tên – nhưng thân mật đến rợn người

Người thứ năm là một cô nàng  cao ráo, tóc rối nhẹ, áo khoác đen – đứng sát cạnh Pháp, tay đặt nhẹ sau lưng cậu ấy như một cách bảo vệ.
Pháp trong ảnh – không nhìn ống kính, mà đang… nhìn người ấy.

Trong mắt Pháp – lần đầu tiên Hùng thấy có thứ gì đó không phải là cô đơn hay gắng gượng.

Mà là… tin tưởng tuyệt đối.

Hùng lật mặt sau bức ảnh.
Chỉ có dòng ghi bằng mực đỏ:

> "12A2 - Tổng duyệt 2016 - Có đủ năm người."

Không tên. Không dấu vết. Không ai nhớ.

---

Một hình ảnh, một nghi ngờ – và sự trống rỗng trong trí nhớ

Hùng gửi ảnh cho Hiếu, Đăng và Dương.
Tất cả đều có phản ứng giống nhau: hoảng loạn, lặng người, rồi nghi ngờ chính ký ức của mình.

– “Mình không nhớ… cậu ta.” – Hiếu nhắn.

– “Ảnh thật. Nhưng tại sao không ai nhận ra từ trước?” – Đăng.

– “Tại sao lại có cảm giác… như ai đó đã xóa tên cậu ta khỏi mọi ký ức?” – Dương.

Cả ba đều chưa từng thấy người này – và cũng không nhớ ai chụp ảnh hôm đó.

---

lời cảnh báo đến từ chính bức ảnh

Khi phóng to ảnh bằng phần mềm, Đăng phát hiện:
người thứ năm ấy đeo thẻ học sinh. Nhưng dòng tên đã bị bôi mờ bằng bút xóa trắng.

Tuy nhiên, dưới ánh sáng lọc màu, Hùng nhìn thấy một vết mờ sót lại:

Tên bắt đầu bằng chữ “T.”

Ngay lúc đó, điện thoại Hùng rung:
Tin nhắn từ số lạ:

“Nếu tìm được tên nó, các cậu sẽ biết… ai mới là đạo diễn thật sự.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com