44.Người trong ảnh - và tay thợ in không thể quên điều mình chưa từng thấy
“Có khi… không phải vì chúng ta quên, mà vì có kẻ đã đổi vị trí ký ức của ta – từ thật sang tưởng tượng.”
---
Hiếu – quay về tiệm ảnh cũ
Tiệm ảnh Tân Ánh Dương nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, cách trường cấp 3 chỉ ba dãy nhà. Bức tường bong sơn, mái hiên cũ kỹ, và bảng hiệu vẫn nhòe nét mực cũ.
Hiếu đẩy cửa bước vào. Chuông leng keng báo hiệu.
Người thợ già ngẩng lên, ngạc nhiên:
– “Chà… lâu rồi mới có người hỏi chuyện ảnh cũ.”
Hiếu đưa ra bức ảnh nhóm – bản chụp Hùng gửi lại từ phòng AV.
– “Bác có rửa ảnh này vào năm 2016 không?”
Người thợ nheo mắt nhìn, rồi gật:
– “Phải. Cái ảnh sân trường. Bốn đứa học trò mang file đến.
Tôi nhớ vì lúc đó máy in lỗi, phải in lại hai lần.”
Hiếu khựng lại:
– “Bốn người? Không phải năm?”
---
Khi số người không khớp – và tấm ảnh tự “thêm người”
Người thợ chống tay lên bàn, nhíu mày:
– “Tôi thề là file ảnh chỉ có bốn đứa.
Một cậu hơi gầy, một thằng tóc bồng bồng, một thằng đeo kính, và cậu bé có ánh mắt trầm. Không có ai thứ năm.”
Hiếu run nhẹ tay:
– “Bức ảnh tôi đang cầm có năm người. Đây nè.”
Ông thợ ảnh cầm lấy.
Nhìn chăm chú.
Và bỗng rùng mình rõ rệt.
– “…Lạ ghê. Người này… không nằm trong bản tôi rửa.”
Hiếu hỏi gấp:
– “Có ai mang ảnh đến sửa không? Ghép không?”
– “Không. Tôi không làm chỉnh sửa. Tôi chỉ bấm nút in. Nhưng giờ… nhìn lại, tôi thấy là… gương mặt con bé đứng cạnh cậu Thanh Pháp ấy… quen lắm.
Mà tôi không nhớ mình từng gặp ngoài đời hay trong mơ.”
---
Giọng nói từ phía sau – và câu hỏi chưa từng có câu trả lời
Hiếu quay ra, rời tiệm trong sự choáng váng.
Nhưng vừa bước khỏi cửa tiệm, anh nghe một giọng nói trầm – từ phía sau, nhưng không ai đứng đó:
“Ký ức cũng có thể bị chỉnh màu.
Giống như ảnh.
Chỉ cần ai đó chọn filter phù hợp –
là tất cả sẽ tin đó là thật.”
Hiếu quay lại. Không ai cả.
Chỉ có chiếc chuông cửa lắc nhẹ – dù không có gió.
---
Tin nhắn đến từ Hùng
Khi Hiếu còn đang bối rối, điện thoại rung:
> Hùng:
“Em phát hiện tên đầy đủ trên thẻ học sinh bị xóa: Tống Khánh Linh.
Anh có nghe cái tên đó chưa?”
Hiếu lặng người.
Cái tên ấy…
mờ nhòe như sương.
Không nhớ được là ai.
Nhưng trái tim khẽ đau khi nghe nó.
---
một đoạn audio tự động phát
Ngay sau đó, từ điện thoại Hiếu – một đoạn audio không rõ nguồn bật lên:
“Tên thật không quan trọng.
Quan trọng là vai trò.
Và lần này… tôi sẽ **viết lại đoạn kết mà Thanh Pháp chưa kịp viết xong.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com