47.Mảnh ghép cuối cùng - và kịch bản đã viết trước
“Điều đáng sợ nhất không phải là bị thao túng…
Mà là nhận ra mình đã diễn quá nhập vai – đến mức không thể dừng lại.”
---
Dương – mở file 'Kịch bản 0 – TKL.pdf'
Dương mở file trên laptop.
Tài liệu dài 71 trang.
Chia theo mục: “Mở đầu – Định hình cảm xúc – Kịch tính – Bẻ gãy – Cao trào – Kết thúc tạm.”
Mỗi chương là một “phân cảnh” giữa các nhân vật:
– “Hiếu nói câu: 'Tôi sợ cậu sẽ bỏ tôi lại như Pháp đã làm' – dự kiến phản ứng: tổn thương + ẩn nấp.”
– “Dương giật áo Hùng, yêu cầu Hùng nhìn mình – dự kiến phản ứng: phân tâm + tội lỗi.”
-"Đăng đọc thư tay Pháp – cảm giác: đan xen giữa ghen và tiếc nuối.”
Dương lạnh gáy. Tất cả những gì họ từng trải qua… đã được viết trước.
Cuối file, có một dòng chữ in đậm:
> "Mảnh ghép cuối cùng cần tự bước vào.
Khi hắn chọn giữa ba – là lúc trò chơi kết thúc."
---
Hùng – gặp kẻ tự xưng là “bản sao thất bại”
Trong lúc đó, Hùng đang trên đường trở về căn hộ cũ thì bị một người lạ chặn đường.
Người ấy mặc hoodie, đội mũ, tay mang bao tay đen. Nhưng giọng nói trầm thấp – như đã nghe đâu đó.
– “Huỳnh Hoàng Hùng.”
– “Cậu là ai?”
Người kia ngẩng mặt lên. Là một gương mặt giống Pháp đến rợn người, nhưng ánh mắt... lạnh lẽo hơn.
– “Tôi là bản sao thất bại đầu tiên của Tống Khánh Linh.
Là người không đủ mạnh để khiến ai yêu mình thật lòng.
Nhưng chính vì vậy… tôi biết rõ ai là vai chính cuối cùng.”
Hùng lùi lại, tim đập dồn dập.
– “Cậu đang nói gì…?”
– “Cậu, Hùng à… Cậu không yêu Pháp.
Cậu chỉ yêu cái cách Pháp để cậu tin mình đặc biệt.
Nhưng vai diễn đó đã kết thúc.
Giờ… **cậu là người duy nhất còn có thể phá vỡ vở kịch này – hoặc… diễn tiếp đến phút cuối.”
---
Hùng hoảng loạn – và ánh mắt như soi thấu
Người kia bước gần, thì thầm:
– “Bọn họ đang chiến đấu vì cậu.
Không phải vì Pháp.
Cậu sẽ chọn ai, Hùng?
Hay sẽ chọn lại chính mình – người chưa từng thật sự yêu ai?”
Giọng nói vang bên tai như dao cắt.
Rồi người đó rút lui vào bóng tối – để lại một USB nhỏ, bên trên khắc duy nhất một từ:
> “REWRITE.”
---
Tin nhắn từ Dương và một giấc mơ trùng khớp
Đêm đó, Dương nhắn:
> “Hùng, tệp PDF viết lại từng lời em đã nói.
Cả những lần em thổ lộ, cả lúc em khóc.
Anh từng viết kịch bản cho sân khấu – nhưng chưa bao giờ thấy một bản nào thật như thế.
Em bắt đầu sợ… nếu cả tình yêu cũng là đạo cụ.”
Cùng lúc đó, Hùng ngủ thiếp đi và mơ thấy mình ngồi trong khán phòng.
Trên sân khấu là ba người: Đăng, Dương và Hiếu – ánh đèn chiếu vào họ.
Còn Hùng?
Chỉ ngồi một mình.
Trước mặt là kịch bản mang tên chính anh – với dòng bìa:
> “Phiên bản cuối cùng – H.H.H.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com