48.Trang trắng - và người vắng mặt không để lại lời từ biệt
“Không có lời chia tay nào đau bằng việc một người rút lui giữa vở diễn – khi bạn còn đang thuộc vai.”
---
Đăng – biến mất sau một đêm mưa
Sáng hôm đó, Hùng tỉnh dậy sau một giấc mơ đứt đoạn. Tin nhắn từ Đăng đêm qua vẫn chưa được trả lời.
Lạ hơn nữa, điện thoại gọi không liên lạc được.
Hiếu gọi đến:
– “Tối qua Đăng nói sẽ tới gặp anh… nhưng rồi không đến. Em có biết cậu ấy đi đâu không?”
Hùng im lặng. Linh cảm bất an khiến tim anh như thắt lại.
Họ tìm đến căn hộ của Đăng – cửa không khóa.
Bên trong… mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhưng Đăng không có ở đó.
---
Cuốn sổ tay – và những dòng chữ không còn là giả định
Trên bàn viết, đặt ngay ngắn là một cuốn sổ đen.
Trang đầu ghi:
> “Kịch bản 1 – Viết lại từ gốc.”
Hiếu lật từng trang.
Là những đối thoại mà cả ba người vừa trải qua trong tuần qua. Thậm chí có câu:
> “Dương sẽ nhắn: 'Em bắt đầu sợ… nếu cả tình yêu cũng là đạo cụ'”
Nhưng đến trang cuối, phần đề là:
> “Hồi kết”
Và toàn bộ chỉ là một trang trắng.
Hùng siết chặt cuốn sổ, giọng nghẹn:
– “Đăng để lại chỗ trống…
Là để tụi mình tự chọn kết thúc.”
---
Những dấu hiệu bất thường
Trong phòng, Hùng tìm thấy một dấu tích kỳ lạ:
Tấm ảnh nhóm cũ, nhưng lần này có một sự khác biệt:
Không có Thanh Pháp.
Không có Khánh Linh.
Chỉ có Đăng – Hiếu – Dương – Hùng.
Bốn người, đứng lặng lẽ, như đang đợi… một ai đó chưa từng xuất hiện.
Phía sau ảnh có nét bút mảnh, run rẩy viết:
> “Khi bức ảnh còn thiếu người… là lúc chúng ta cần ngưng tin vào nó.”
---
Hùng nhận ra điều đáng sợ nhất
Tối hôm đó, một mình trong căn hộ, Hùng lật đi lật lại trang trắng cuối cùng.
Tay run lên.
Và anh bỗng hiểu…
> “Không phải Đăng bỏ đi.
Cậu ấy rút khỏi vở diễn.”
Và có thể, đó là cách duy nhất để sống sót.
---
tin nhắn gửi từ một số lạ
Ngay khi anh gập sổ lại, điện thoại vang lên:
> Số lạ:
“Hùng, nếu em không viết phần kết – người khác sẽ viết thay.
Khi đó, mọi cảm xúc em từng nghĩ là thật…
sẽ chỉ là một phân cảnh phụ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com